cô… lắng nghe giọng nói của cô.
Có một trạm điện thoại công cộng trong góc. Anh sờ soạng trong túi,
móc tiền lẻ, nhét vào khe và làm theo hướng dẫn. Cô nhấc máy sau tiếng
chuông thứ ba.
“Chào em yêu?”
“Chào anh.”
“Em đang làm gì thế?”
“Nghe như anh vừa uống rượu ấy.”
“Anh uống một hai cốc.”
“Mọi chuyện ổn chứ?”
“Anh đã tìm được Audie Palmer, nhưng cậu ta lại trốn mất rồi.”
“Anh có bị thương không?”
“Không.”
“Anh đang gặp rắc rối à?”
“Anh không nghĩ mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của anh.”
“Em ghét phải nói là “Em đã nói rồi mà”.”
“Anh biết. Anh xin lỗi.”
“Sao anh lại cho là em đang trách móc anh?”
“Em nên làm thế.”
“Giờ anh định làm gì?”
“Anh không biết.”
“Đầu thú đi. Nói với cảnh sát chuyện đã xảy ra.”
“Anh sẽ làm thế nếu biết người nào có thể tin tưởng được. Nghe này,
anh muốn em rời đi, ở với người thân vài ngày.”
“Tại sao?”
“Anh không tin tưởng những người này và anh muốn chắc chắn em
được an toàn.”
Liếc nhìn qua cửa kính, anh nhận thấy một người đàn ông quá khổ mặc
áo sơ mi, đeo cà vạt xanh đang mở cửa con Mercedes. Ông ta bước ra ngoài,
kéo chiếc áo vét từ móc treo, xách theo chiếc cặp trước khi bước lên bậc cầu
thang, với tay ra sau bấm nút khóa cửa xe.
“Anh phải đi đây, em yêu,” Moss vội nói.