Moss rướn mày lên. “Nếu ông đang định rút khẩu súng từ ngăn kéo đó
ra, thưa ngài Rudd, thì hãy vui lòng suy nghĩ lại.”
Viên luật sư nhìn vào ngăn kéo, rồi đóng lại. “Cậu không thể quá cẩn
thận như vậy,” ông ta tỏ vẻ xin lỗi. “Cậu là bạn của Palmer à?”
“Chúng tôi có quen biết nhau.”
“Cậu ta nhờ cậu tới à?”
“Không.”
Rudd nhìn điện thoại. “Tôi không được phép bàn luận về các vụ việc.
Mối ràng buộc luật sư - khách hàng mà. Cậu hiểu chứ? Audie Palmer không
có quyền khiếu nại. Cậu ta đã quá may mắn.”
“May mắn?”
“Vì được tôi biện hộ! Tôi đã giúp cậu ta giành được một thỏa thuận để
đời. Đáng lẽ phải ngồi ghế điện thì cậu ta chỉ phải ngồi tù mười năm.”
“Làm cách nào ông đạt được nó?”
“Tôi cố gắng làm tốt công việc của mình.”
“Tôi hy vọng là cậu ta biết ơn ông.”
“Hiếm khi họ cảm thấy thế lắm. Nếu một khách hàng thoát tội, anh ta
sẽ cho là mình đã thắng được cả hệ thống pháp luật. Còn nếu thua, anh ta sẽ
đổ lỗi cho tôi. Dù thế nào thì cũng không phải công lao của tôi.”
Moss biết chuyện này là thật. Bất kỳ tù nhân nào cũng sẽ nói với bạn
rằng họ bị kết tội là do luật sư của họ hoặc bị rơi vào bẫy của cảnh sát hay
đơn giản là kém may mắn. Chẳng ai chịu thừa nhận là do họ ngu dốt, tham
lam hay thù hận. Audie là một ngoại lệ. Cậu ta không bao giờ biện hộ cho
mình hay phàn nàn về bản án. Cậu ta giúp các tù nhân khác kháng cáo và
viết đơn kiến nghị nhưng chưa một lần đề cập đến hoàn cảnh của chính
mình.
“Ông có ý tưởng nào về nguyên nhân Audie lại trốn khỏi tù ngay trước
ngày được tự do không?”
Clayton Rudd nhún vai. “Lượng kim loại trong đầu cậu ta còn nhiều
hơn ở lò nướng bánh đấy.”
“Sai rồi,” Moss phản đối. “Tôi nghĩ cậu ấy biết chính xác những việc
mình sẽ làm. Cậu ấy có bao giờ nhắc đến số tiền không?”