“Không.”
“Tôi đoán là ông cũng không hỏi.”
“Đó không phải việc của tôi.”
“Xin lỗi về ngôn từ của mình, nhưng tôi nghĩ ông nói như điên ấy.”
Rudd ngả người ra sau, chỉ ngón tay vào ngực mình. “Để tôi nói cho
cậu biết, chàng trai. Số phận đã vô cùng hối tiếc khi Audie Palmer chỉ phải
chịu hình phạt mười năm tù.”
“Sao cậu ấy lại thoát được tội giết người?”
“Cậu ta bị kết án, nhưng tôi đã khiến mức án giảm xuống.”
“Một vụ thương lượng tuyệt đỉnh nhỉ.”
“Như đã nói - tôi chỉ làm việc của mình.”
“Tại sao Văn phòng Biện lý quận lại đồng ý? Vì sao chứ?”
Viên luật sư thở dài mệt mỏi. “Cậu muốn biết tôi nghĩ gì hả? Tôi nghĩ
là chẳng ai muốn Audie Palmer còn sống cả. Họ không muốn. Thậm chí
ngay cả khi vì phép lạ nào đó mà cậu ta sống sót, các bác sĩ cũng xác định
cậu ta sẽ chỉ là một kẻ ngớ ngẩn, đó là lý do tại sao Văn phòng Biện lý đưa
ra một đề nghị, Bằng cách nhận tội, chúng tôi sẽ tiết kiệm cho bang một
khoản tiền án phí. Palmer cũng đồng ý.”
“Không, sự việc không đơn giản như thế.”
Rudd đứng lên, mở một tủ tài liệu. Ông ta rút ra một tập tài liệu pháp lý
trông còn nặng hơn cả một bao cát. ‘“Đây! Cậu tự đọc đi.”
Tập tài liệu lưu trữ các bài báo viết về phiên tòa, cùng bức ảnh Audie
ngồi ngay cạnh Clayton Rudd trong phòng xử án, đầu vẫn quấn băng trắng.
“Tôi không thể cho cậu ta đứng trên bục vì cậu ta còn không thể nói rõ
ràng được. Đám phóng viên la hét om sòm như lũ chó dại, gào thét đòi cậu
ta phải chịu án tử hình vì cái chết của một phụ nữ vô tội cùng nhân viên bảo
vệ.”
“Người ta đổ lỗi cho Audie.”
“Họ còn có thể đổ lỗi cho ai khác được chứ?” Rudd nhìn ra cửa. “Nào,
giờ thì thứ lỗi cho tôi, tôi còn có việc phải làm.”
“Chuyện gì đã xảy ra với số tiền đó?”