Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong khoảng thời gian viên cảnh sát trưởng gõ
cửa, giới thiệu chức vụ và dùng khóa thẻ từ. Nó có vẻ phi logic. Trái với lẽ
thường. Bảo sao cô luôn cảm thấy nghi ngờ.
Văn phòng của cảnh sát trưởng Valdez trên tầng bốn nhìn ra một nhà
máy chẳng có gì nổi bật, không bảng tên trên cổng hay có manh mối chỉ dẫn
nào đó về sản phẩm nó buôn bán hoặc sản xuất. Valdez không ngẩng đầu lên
lúc Desiree gõ cửa và bước vào phòng. Anh ta đang bận nghe điện thoại, nên
chỉ giơ tay lên, ra hiệu mời Desiree ngồi.
Cuộc điện thoại kết thúc. Valdez ngả người ra ghế.
“Tôi hy vọng là mình không đến đúng lúc anh đang bận,” cô mở đầu.
“Thật khó để bận rộn khi mà bị đình chỉ công việc. Bất kỳ cảnh sát nào
phải giao nộp vũ khí đều buộc phải tạm nghỉ cho đến khi cuộc điều tra hoàn
tất.”
“Đó là quy định.”
“Tôi biết.”
Desiree ngồi xuống ghế. Cô đặt túi xách lên đầu gối, nắm chặt miệng
túi bằng cả hai tay. Hành động này khiến cô thấy hơi bối rối vì cô có cảm
giác như bà Marple
mang theo que đan tới cuộc thẩm vấn. Cô lại đặt
chiếc túi xuống sàn, giữa hai chân.
Viên cảnh sát trưởng vòng hai tay ra sau gáy, xem xét cô. “Cô rất không
có thiện cảm với tôi, phải không đặc vụ?”
“Tôi không tin anh, khác biệt đấy.”
Valdez gật đầu, cứ như sự tin cậy đối với anh ta đó là vấn đề ngữ nghĩa
mà thôi. “Tại sao cô lại đến đây.”
“Tôi muốn xin lỗi. Dường như anh cảm thấy bị xúc phạm vì các câu
hỏi của tôi ngày hôm đó.”
“Cô đã thực sự không đúng mực.”
“Tôi chỉ làm công việc của mình thôi.”
“Cũng không có nghĩa là cô được phép nói chuyện với mọi người theo
cách đó, nhất là với một nhân viên thực thi pháp luật. Cô đối xử với tôi như
rác rưởi… như tội phạm.”