“Anh ta đã chết trong một vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ.”
“Khi nào?”
“Sáu, bảy năm trước.”
“Còn Fenway?”
“Lần cuối tôi nghe tin là anh ta đã mở một quán bar ở Florida Keys.”
“Địa chỉ?”
“Không biết.”
“Tên quán là gì?”
“Tôi nghĩ là Diva Bar.”
Vẻ mỉa mai của anh ta đã kích động thứ gì đó bên trong Desiree.
“Chuyện gì xảy ra với đoạn phim của máy quay hành trình trang bị trên xe?”
Valdez hơi ngập ngừng, song lập tức khôi phục, nghiến hàm dưới.
“Đoạn phim nào?”
“Ảnh chụp hiện trường cho thấy trên xe tuần tra của anh có máy quay
hành trình. Tôi không thể tìm được bất kỳ tài liệu nào đề cập đến phim của
nó.”
“Máy quay bị hỏng.”
“Tại sao?”
“Một trong số những viên đạn bắn về phía chúng tôi đã trúng phải nó.”
“Đây có được coi là lời giải thích chính thức không?”
Valdez dường như đang nhai một viên kẹo cao su có tên là tức giận và
lăn nó quanh miệng như viên bi. Anh ta cố nặn ra một nụ cười. “Tôi không
biết cái gì được gọi là lời giải thích chính thức cả. Chắc hẳn lúc đó tôi còn
đang bận rộn tránh né đạn của những kẻ muốn giết tôi. Cô đã bao giờ bị bắn
chưa, đặc vụ?” Anh ta cũng không chờ cô trả lời. “Chưa, tôi đoán là chưa.
Những người như cô được sống nhàn nhã trong tòa tháp ngà, tách biệt khỏi
các sự kiện cùng thực tiễn của thế giới. Cô mang theo súng, huy hiệu và săn
đuổi những tên tội phạm trí thức, gian lận thuế và tội phạm liên bang, nhưng
cô không biết cảm giác thế nào khi phải đối mặt với tên nghiện đang vung
vẩy dao hay một gã buôn ma túy với khẩu bán tự động đâu. Cô chưa bao giờ
phải xử lý những tên cặn bã. Cô chưa bao giờ phải mạo hiểm tính mạng của
mình vì đồng nghiệp hay bạn bè. Bao giờ cô phải trải qua bất kỳ hoàn cảnh