“Tình trạng của người phụ nữ trẻ cùng con gái cô ấy, nằm chết, tôi đoán
là mình đã mất khả năng suy xét.”
“Đúng, cô đã mất bình tĩnh.”
Desiree đã chuẩn bị những điều cần nói với Valdez, nhưng từ ngữ tiếp
tục nghẹn trong cổ họng như thể cô đang cố nuốt miếng bánh mì không phết
bơ ấy.
“Tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác chứng kiến người chết gần như
thế,” cô nói. “Anh rõ ràng là rất quen với nó.”
“Ý gì?”
“Theo tất cả các thông tin thì vụ cướp xe tải bọc thép là một cuộc tắm
máu. Cảm giác khi bắn vào thân thể những người đó thế nào?”
“Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình.”
“Kể lại cho tôi về vụ cướp.”
“Cô đã đọc hồ sơ.”
“Anh đã báo cáo về một chiếc suv đậu kế bên chiếc xe tải bọc thép,
nhưng trong các cuộc điện đàm không hề nhắc tới bất kỳ chiếc suv nào.”
“Nó đậu ở phía xa, khuất sau xe tải. Lúc đầu chúng tôi không nhìn thấy
nó.”
“Nghe có vẻ hợp lý,” Desiree nói.
“Hợp lý? Sự thật chính là thế.”
Desiree che giấu cảm giác thỏa mãn mơ hồ vì khiến cảnh sát trưởng
phát cáu. “Tôi cũng hy vọng được nói chuyện với Lewis và Fenway.”
“Họ đã không còn làm việc cho hạt từ lâu rồi.”
“Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh có thể cung cấp địa chỉ hoặc số điện thoại
liên lạc của họ.”
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Desiree liếc ra ngoài cửa sổ nơi khói
bụi từ đám cháy phía xa đã che mờ mặt trời và biến nó thành màu vàng.
“Tôi có thể cho cô địa chỉ của Lewis. Cô có giấy bút chưa?” Valdez
hỏi.
“Tôi có rồi đây.”
“Nghĩa trang Magnolia, Beaumont, hạt Jefferson, Texas.”
“Cái gì?”