nào như thế thì hãy quay lại và đặt câu hỏi về hành động, động cơ của tôi.
Giờ thì hãy nhấc mông ra khỏi văn phòng của tôi đã.”
Valdez đứng dậy. Các cơ ở cổ phồng lên giận dữ, còn trán thì lấm tấm
mồ hôi.
Chiếc điện thoại trên bàn réo vang. Anh ta giật nó ra khỏi giá.
“Em nói gì?… Anh không gọi cho họ… Nhà trường để cho thằng bé
đi?” Anh ta liếc nhìn Desiree. “Được rồi, được rồi, bình tĩnh… nói rõ ràng
cho anh nào… lần cuối cùng em cầm điện thoại là ở đâu? Nghĩa là có thể nó
bị ăn trộm… Bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm ra thằng bé… Anh biết… Sẽ ổn
thôi… Anh sẽ gọi đến trường. Em đang ở đâu? Anh sẽ cử một xe tuần tra tới
đón em.”
Anh ta hạ điện thoại xuống, che ống nói. “Có người giả danh tôi gọi
điện tới trường học của con trai tôi.”
“Khi nào?”
“Bốn mươi lăm phút trước.”
“Bây giờ con trai anh đang ở đâu?”
“Họ không biết.”