53
Cuộc họp báo bắt đầu một cách tệ hại khi mà các phóng viên, nhiếp ảnh và
đội quay phim phải đứng chờ trong mưa vì nhà trường không cho phép họ
vào thính phòng cho đến khi Thượng nghị sĩ Dowling xuất hiện. Ngài nghị
sĩ xin lỗi những khuôn mặt ẩm ướt và bắt đầu bài phát biểu về giáo dục,
nhưng đám phóng viên thì chỉ muốn hỏi về vụ bắt cóc con trai cảnh sát
trưởng hạt Dreyfus.
“Tôi quen biết cảnh sát trưởng mà các bạn nhắc đến,” ngài nghị sĩ nói.
“Cậu ấy là bạn tôi và tôi muốn đảm bảo với Ryan Valdez cùng gia đình cậu
ấy rằng chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để đưa con trai cậu
ấy trở về.”
Thượng nghị sĩ Dowling quay lại với bài phát biểu đã được chuẩn bị,
nhưng một phóng viên khác lại hét lên. “Tại sao Audie Palmer không bị kết
án tử hình lúc ngài truy tố hắn trong vai trò biện lý quận ở hạt Dreyfus?”
Dowling xoa xoa miệng và microphone bắt được tiếng thì thầm của ông
ta phía sau gan bàn tay.
“Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không định quay lại quá khứ và mổ xẻ lại
toàn bộ các vụ án mà tôi đã từng truy tố.”
“Có phải Audie Palmer đã hối lộ các quan chức để chịu mức án thấp
hơn không?”
“Đây là một lời buộc tội vô lý!” Ngài nghị sĩ chỉ thẳng ngón tay vào
mặt phóng viên đặt câu hỏi, mặt đỏ bừng. “Tôi không đưa ra quyết định đó.
Tôi không tuyên án Audie Palmer. Và tôi không phải biện minh cho bất kỳ
hành động nào của mình khi còn ở Văn phòng Biện lý. Báo cáo của tôi đã tự
mình nói lên tất cả.”