Một viên phụ tá bước lại gần, thì thầm gì đó vào tai ông ta. Dowling gật
đầu, miệng ông ta hơi cong lên vẻ không chắc chắn trước khi tiếp tục bằng
chất giọng nhẹ nhàng hơn, đầy chính trực và liêm khiết.
“Tất cả các bạn cần hiểu được một điều. Với các bạn thì đó chỉ là một
câu chuyện mà thôi, nhưng với gia đình này, đấy là con trai của họ. Trước
khi các bạn buộc tội ai đó, hãy nên nghĩ tới cậu bé tội nghiệp đang nằm
trong tay một kẻ giết người máu lạnh, còn gia đình cậu bé thì vẫn đang chờ
đợi và cầu nguyện tin tức mới tốt đẹp. Sẽ có rất nhiều thời gian để xem xét
lại vụ việc khi cậu bé đã về nhà, cầu Chúa phù hộ, an toàn và mạnh khỏe. Và
với vai trò viên chức được người dân tin tưởng, bầu cử, tôi sẽ làm mọi thứ
trong khả năng để biến chuyện đó thành sự thực.”
Phớt lờ các câu hỏi khác, ông ta rời khỏi bục diễn đàn, hối hả xuyên
qua cửa phụ, vào hành lang, nơi ông ta tuôn ra một tràng nguyền rủa như “lũ
nhà báo khốn kiếp, quỷ hút máu và đồ hạ lưu”.
Mục tiêu trút giận của ông ta bỗng nhiên thay đổi lúc nhìn thấy Victor
Pilkington đang đứng nép mình dưới chiếc ô ngoài cửa chính. Ông ta rít lên
“xéo đi” với phụ tá rồi kéo Pilkington bước xuống phía con limousine đang
đợi. Một tài xế giương một chiếc ô nữa, cố chạy theo cả hai, Dowling liền
bảo anh ta “đi chỗ khác”.
Ông ta ấn Pilkington vào trong xe. “Anh bảo đã kiểm soát được tình
hình rồi cơ mà.”
“Cơ bản là thế,” Victor đáp.
“Cơ bản là sao?”
“Chúng ta có một trở ngại nhỏ.”
“Hắn đã bắt cóc thằng nhóc chết tiệt ấy! Trở ngại nhỏ đó hả, mẹ kiếp,
anh đang hết sức mơ hồ đấy. Chúng ta chẳng có bất kỳ lợi thế nào để gây áp
lực cho hắn cả.”
“Cảnh sát sẽ làm mọi thứ có thể.”
“Thật là một sự yên tâm chết tiệt. Nếu hắn tiết lộ thì sao?”
“Sẽ chẳng ai tin hắn đâu.”
“Chúa ơi!”
“Thư giãn nào.”