những ngón tay đen thui của anh. Anh chợt nhận ra một viên cảnh sát đang
đứng ngay cạnh anh. Valdez tháo vỏ đạn đã dùng ra và bắt đầu lắp đạn vào.
Anh ta đứng ngay trước mặt anh, chĩa súng thẳng vào trán anh, cặp mắt anh
ta bình thản, là ánh mắt của một người hiểu rõ lẽ phải cùng đạo đức sẽ
không thể đứng vững trong thế giới vô lý được.
Audie quay đầu, nhìn Miguel vẫn đang đứng cạnh cái cây, đội mũ cao
bồi và ôm chặt con gấu đồ chơi. Anh cố co rút vào bên trong cơ thể, đè ép
nhận thức cùng cảm giác ra khỏi tâm trí, để biến thành cát bụi trôi theo gió,
rồi sau đó tụ họp lại trong cơ thể và tâm hồn anh, biến anh trở thành nguyên
vẹn một lần nữa.
“Tôi buộc phải làm chuyện này,” anh ta nói lúc kéo cò súng.
Max nhớ lại. Đâu đó trong đầu nó, nơi có các cánh cửa được mở ra.
Giấy tờ bị gió thổi bay khỏi bàn. Bụi tung lên. Máy móc kêu o o. Điện thoại
đổ chuông. Những hình ảnh rời rạc được nối lại với nhau giống như ghép
các cảnh quay của một bộ phim, tua và chạy lại từ đầu. Hình ảnh một người
phụ nữ mặc váy hoa, thơm mùi va ni và xoài, người đã đưa nó tới hội chợ
rực rỡ đèn màu. Pháo hoa.
Song ngay cả khi tâm trí nó đang dần mở ra thì Max vẫn cố khép lại.
Nó không muốn có một quá khứ khác. Nó muốn quá khứ mà nó biết - con
người mà nó đang sống. Nó tự hỏi, tại sao không có bức ảnh nào chụp lúc nó
mới sinh ra. Trước đây nó chưa bao giờ thắc mắc nhưng bây giờ nó lục tung
trong đầu những cuốn album mà Sandy lưu giữ trong ngăn kéo tủ quần áo
của cô, nhớ lại từng tấm ảnh. Chẳng có tấm ảnh nào chụp nó được quấn
trong chăn bông hay đặt nằm trong phòng sơ sinh của bệnh viện.
Bố mẹ nó chưa bao giờ nói về ngày sinh của nó. Thay vào đó, họ sử
dụng thuật ngữ “khi con đến với chúng ta” hay “chúng ta đã phải chờ đợi
con rất lâu”. Họ nói về thụ tinh ống nghiệm. Sảy thai. Nó đã được yêu
thương. Được chào đón.
Người đàn ông này đã dựng lên câu chuyện đó. Ông ta là tên giết
người! Là kẻ nói dối! Nhưng trực giác cho nó biết câu chuyện đó là thật.
Audie nói như thể anh đã chứng kiến mọi chuyện từ khi nó mới bắt đầu.
“Cháu ổn chứ?” Audie hỏi.