Audie trườn về phía Belita, dùng cánh tay và khuỷu tay kéo người đi.
Đầu cô quay một góc kỳ lạ do nắp ô tô bị bẹp. Audie với lấy tay cô. Anh
nắm chặt cổ tay cô rồi kéo mạnh và nghe thấy tiếng lên đau đớn.
Audie vội buông ra và gọi to hai viên cảnh sát. Một trong hai người
quay lại, tiến về phía anh. Quần anh ta có li được là phẳng. Giày da đen
bóng. Audie ngước nhìn lên. Hai má trắng nhợt của anh ta hơi đỏ lên do vừa
cố sức. Anh ta hạ một bao tiền xuống đất.
“Chúng ta phải đưa cô ấy ra ngoài,” Audie nài nỉ.
Viên cảnh sát quay đầu. “Này, Valdez?”
“Gì thể?”
“Chúng ta gặp rắc rối rồi.”
Valdez tiến lại gần, cúi xuống, chống hai tay lên đùi, khẩu súng lục treo
lủng lẳng trong bao da trên cánh tay phải của anh ta. “Gã này ở đâu chui
ra?”
Đồng nghiệp của anh ta nhún vai.
Valdez cúi xuống thấp hơn, hơi thở chua loét và một tia nước bọt kéo
dài giữa đôi môi anh ta. Anh ta quay đầu, nhìn thấy Belita mắc kẹt trong
đống đố nát. Và gãi cằm.
Audie túm lấy vạt áo anh ta, nắm chặt trong tay.
“Hãy giúp cô ấy!” Anh bật khóc.
Gần như cùng lúc, mặt đường chợt trở nên mờ ảo và không khí tràn
ngập tiếng rít xè xè lúc ngọn lửa màu xanh lan nhanh trên mặt đường từ
thùng xăng bị vỡ của con xe tải. Đồng tử mắt Belita giãn ra, dần dại đi.
“Cháy!” Audie hét lên, hết lần này đến lần khác. Anh trườn trở lại đống
mảnh vỡ xoắn xít vào nhau, rướn tới Belita, cố kéo cô về phía anh. Anh gào
thét nhờ hai viên cảnh sát giúp đỡ, nhưng họ chỉ đứng đó nhìn và chống tay
vào hông. Audie trườn ra, chạy về phía kia của đống đổ nát. Anh cởi áo, cố
dập lửa, nhưng đột nhiên tay anh lại bốc cháy. Anh vứt chiếc áo đi, song vẫn
cố dùng tay để nâng tấm kim loại lên. Hơi nóng buộc anh phải thả ra. Valdez
nhặt mũ, đội lên đầu. Viên cảnh sát còn lại thì nhấc túi tiền lên.
Tiếng khóc của Belita nhỏ dần và tắt hẳn. Audie đổ sụp xuống, chống
cả đầu gối và hai tay trên mặt đất, khóc nức nở. Máu chảy ròng ròng từ