Anh nhìn thấy con xe tải, nhưng không thấy chiếc xe con đâu. Anh đặt
Miguel xuống đất, nắm chặt tay thằng bé, ngón tay anh siết chặt bắp tay gầy
gò của nó. “Đứng yên ở đây. Đặt tay lên cái cây này. Đừng bỏ ra đấy.”
“Mẹ đâu rồi?”
“Cháu không nghe chú nói gì hả?”
“Mẹ đi đâu rồi?”
“Đừng đi đâu đấy.”
Ôi Chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi!
Chạy. Loạng choạng. Anh leo dốc lên mặt đường, cố hiểu chuyện gì
vừa xảy ra. Chắc mắt anh đã bị lừa. Anh sẽ tìm thấy cái xe và mọi thứ vẫn
yên ổn.
Còi báo động và ánh đèn loang loáng phía sau anh. Con xe tải đang
nằm nghiêng một bên, rách toạc như thể có thứ gì vừa phát nổ bên trong.
Audie cố hít thở nhưng không khí dường như không vào đến phổi anh. Anh
nhìn thấy chiếc Pontiac bị lật ngửa cách đó khoảng ba mươi thước dọc con
đường. Trông nó không giống một con xe: Một đống sắt vụn rúm ró, hai
bánh xe vẫn quay tròn trong không khí.
Audie gào thét một cái tên. Anh cố kéo miếng kim loại vốn là một cánh
cửa, nhưng có vẻ nó đã bị bít chặt do lực tác động. Áp sát bụng xuống mặt
đường, anh trườn qua cửa kính vỡ vụn, kéo lê người qua nắp ô tô méo mó
của chiếc Pontiac. Xăng thấm ướt áo sơ mi và kính vỡ cứa đứt tay cùng đầu
gối của anh. Giữa một đống bùng nhùng của dây dợ cùng ghế gãy vặn vẹo,
anh nhìn thấy một cánh tay đầy máu chảy dọc xuống từ các ngón tay. Trong
một thoáng, anh đã nghĩ trong xe chẳng có ai.
Nắm chặt chiếc ghế trước mặt, anh kéo người về phía trước, gần như bị
trật khớp vai. Rồi anh thấy cô. Cơ thể cô bị kẹt dưới bảng điều khiển, bẹp
dúm một cách không tự nhiên. Anh rướn tới, chạm vào mặt cô. Cô mở mắt
ra. Còn sống. Hoảng sợ.
“Chuyện gì thế?”
“Một vụ tai nạn.”
“Miguel?”
“Nó không sao.”