“Giống cao bồi.”
“Phải, giống dân cao bồi.”
Họ đi bộ qua đám cây cối trong bầu không khí ẩm ướt, đạp lên lớp lá
và lá thông rụng. Muỗi dày đặc như đám mây bám theo từng bước chân họ.
“Cháu có muốn chú bế cháu không?”
“Không.”
Miguel đứng dạng chân, kéo khóa quần, nhìn dòng nước nhỏ màu vàng
bắn vào thân cây.
“Người lớn cũng làm thế này,” thằng bé nói.
“Đúng thế,” Audie đáp.
Nó bắt đầu nói gì đó, nhưng sự chú ý của Audie đã bay đi nơi khác. Ở
đâu đó, dường như rất cao trong không khí, anh nghe tiếng còi báo động.
“Có phải xe cứu hỏa không ạ?” Thằng bé hỏi.
“Chú không nghĩ thế,” Audie nói, nhìn qua vai, về phía sau, nhưng
chẳng thể nhìn xa hơn ngoài chỗ rẽ của con đường.
Tiếng còi mỗi lúc một đến gần. Ban đầu anh không thể phân biệt được
nó đến từ hướng nào. Anh nhìn Belita, đang vẫy tay từ bên ghế phụ chiếc
Pontiac. Rồi anh quay đầu và nhìn thấy chiếc xe tải, đèn pha sáng rực. Phải
mất một lúc anh mới nhận ra nó đang chạy nhanh thế nào, quá nhanh để
ngoặt vào chỗ rẽ. Nó đánh sang phía đường ngược chiều, bánh xe bên trái bị
lún xuống phần vai đường mềm. Tài xế bẻ lái quá mức, chiếc xe xoay sang
trái. Audie có thể nhìn thấy người đàn ông ngồi sau tay lái đang vật lộn để
kiểm soát chiếc xe, sau đó vung hai tay lên theo một cách kỳ cục mà người
ta thường phản ứng khi cố gắng tránh một cuộc va chạm. Đã quá muộn.
Chiếc xe tải nghiêng hẳn sang một bên, rồi đổ rầm xuống, trượt ngang mặt
đường hai làn xe.
Một giây trước, con Pontiac còn nằm ở rìa đường, giây sau đã biến mất.
Audie nghe tiếng kim loại va chạm khủng khiếp, các tia lửa lóe lên và âm
thanh rầm rầm vang dội. Thời gian như chậm lại. Rồi đứng im. Với nỗ lực
phi thường, anh cúi xuống, bế xốc Miguel lên như bế cắp nách một đứa trẻ
vài tháng tuổi. Anh chạy xuyên qua rừng cây, cho đến khi tới được mép
đường.