bạc trắng bởi ánh mặt trời, chạy thẳng ra mặt hồ chừng trăm thước, nối với
một bến cảng nổi. Nước hồ đen thẫm, mát lạnh, cảm giác như dải lụa mềm
mại trên đầu ngón tay Audie.
Họ dùng bữa trưa trong khu dã ngoại, bên bờ hồ Conroe, đối diện với
đảo Ayer. Sau đó ném vỏ bánh mì cho bầy vịt và ăn kem. Miguel đứng áp
vào lòng Audie, làm kem chocolate rơi vào áo sơ mi của anh. Thằng bé
không chịu bỏ mũ hay súng ra. Lát sau, họ nhìn thấy những du thuyền neo
tại bến, tự hỏi liệu những người nổi tiếng thế nào mới có thể sở hữu chúng.
Audie vòng tay ôm Belita, cuộn bím tóc tết sam của cô quanh nắm tay
mình. Trông cô tươi tắn, trẻ trung và xinh đẹp.
“Anh có tin bất kỳ vật nào cũng có ý nghĩa riêng của nó không?” Cô
hỏi.
“Như kiểu số phận ấy hả?”
“Vâng.”
“Anh nghĩ chúng ta tự tạo ra bi kịch và may mắn của chính mình.”
Audie siết cô thật chặt, cô cũng ôm lại anh và anh cảm nhận được cử
động của hông cô bên dưới làn váy.
“Hôm nay anh có vẻ không vui. Anh đang suy nghĩ chuyện gì?” Cô
hỏi.
“Về Carl - anh trai anh.” Audie hôn lên mái tóc cô. “Hồi còn nhỏ bọn
anh thường tới đây nghỉ ngơi. Anh đã từng nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được quay
lại nơi này, nhưng giờ anh chỉ muốn nhanh chóng rời đi thôi.”
“Có một câu nói nổi tiếng ở El Salvador là: Kỷ niệm giúp bạn cảm thấy
ấm áp,” cô vuốt ve má anh, “nhưng em nghĩ nó không đúng với anh.”
Cuối buổi chiều, họ tiếp tục lên đường. Audie định dừng lại ở ngoại ô
Houston. Anh sẽ gọi điện cho mẹ vào sáng mai. Anh không muốn đến chỗ
bà cho đến khi chắc chắn Urban không cử ai đợi sẵn ở đó.
“Cháu cần đi tiểu,” Miguel lên tiếng.
“Cháu có thể chịu thêm một chút không?”
“Cháu phải chịu cái gì?”
Audie dừng lại ở rìa đường. “Thôi được anh bạn, chúng ta sẽ đi tiểu ở
sau một cái cây.”