xảy ra với chú thì cháu vẫn có cơ hội hiểu rõ sự thật. Cháu có thể đọc nó
hoặc đốt đi. Tùy thuộc vào cháu.”
Anh đưa cuốn sổ tay cho Max, nhưng thằng bé không nhận. “Kể cho tôi
toàn bộ câu chuyện.”
“Cháu chắc chứ?”
“Phải.”
Và Audie đã kể lại từ ký ức và trái tim, làm sống dậy những sự kiện
trong quá khứ:
Vào ngày cuối cùng họ lái xe qua Austin, hướng về phía đông theo
đường cao tốc 290, chạy qua Elgin, McDade và Giddings. Tại Brenham, họ
rẽ vào đường 105 hướng về Navasota rồi Montgomery vì Audie muốn chỉ
cho Belita hồ nước mà anh tới câu cá khi còn nhỏ.
Khi cảm giác cấp bách đã qua, họ rẽ vào con đường nông thôn, đi qua
đồng ruộng cùng các nhà máy sản xuất rượu vang, hạ cửa kính xe, bật radio
và hát những bài hát về chàng chăn cừu từ bãi chăn thả trở về nhà. Miguel
chưa bao giờ nhìn thấy trâu. Audie chỉ cho nó một con.
“Đấy là con bò có lông,” thằng bé phản đối. Họ cười vang. Audie hỏi
Miguel có thể đếm từ một đến mười không. Thằng bé đếm được.
“Cháu có biết bảng chữ cái không?”
Miguel lắc đầu. “Cháu chỉ biết các chữ ABC của cháu thôi.”
“Là một mà.”
Họ lại cười to và Miguel cau mày vì nó không hiểu chuyện gì đáng
buồn cười thế.
Nhưng bất chấp sự vui vẻ và hài hước ấy, Audie dần dần trở nên mất
bình tĩnh khi mỗi dặm trôi qua. Họ đang càng lúc càng đến gần hồ Conroe -
một nơi gắn liền với Carl, gắn liền với bao kỷ niệm thời thơ ấu của anh,
cũng là một trong những ngày tháng hạnh phúc nhất của Audie trước khi
Carl vào tù và phát hiện các khối u trong phổi bố anh. Câu cá. Bơi lội. Chạy
ca nô. Họ đốt lửa trại và kể các câu truyện ma, truyện cười, hay chơi trò trốn
tìm bằng đèn pin.
Từ chỗ rẽ, đi tiếp khoảng một dặm nữa, Audie chạy xe qua một chiếc
cầu. Ở đó có khu dã ngoại nằm giữa các lùm cây. Một cầu tàu nhỏ bằng gỗ,