“Anh ta nói tôi sẽ nhận được một phần thưởng và sẽ giúp tôi viết một
bản tường trình.”
“Về cậu bé à?”
“Cả vụ nổ súng nữa.”
“Anh ta đã nói gì với ông?”
“Anh ta bảo nếu có ai đến hỏi về thằng bé thì nói là tôi tìm được nó ở
chỗ khác.”
“Ở đâu?”
“Hồ chứa - cách đây khoảng hai dặm.”
“Anh ta có giải thích tại sao phải làm thế không?”
“Không.” Theo kéo cái mũ len ra khỏi đầu, nhìn lại ngôi nhà, đám cây
leo cùng các bộ phận rỉ sét của xe tải. “Đó là lúc anh ta trao cho tôi phần
thưởng. Tôi nhận được hai ngàn đô vì đã tìm ra cậu bé cao bồi cùng một tờ
giấy viết câu chuyện về tôi.”
“Từ đó ông có gặp lại thằng bé ấy không?”
Theo lắc đầu. “Tôi thấy viên cảnh sát đó trên báo. Anh ta nhận được
huy chương anh dũng vì đã chiến đấu với bọn cướp có vũ trang.”
“Và ông cũng không gặp lại anh ta kể từ lúc đó à?”
“Cứ vài năm anh ta lại đột xuất ghé qua đây. Nhờ thế mà tôi biết được
anh ta đã lên chức cảnh sát trưởng. Tôi nghĩ anh ta rất hy vọng tôi đã chết,
nhưng tôi vẫn sống nhăn. Đây là lần đầu tiên anh ta cử người khác tới. Hẳn
là anh ta rất tin tưởng anh.”
“Tôi đoán thế.”