một chiếc xe đang chạy. Nó chỉ bị vấp vào thứ gì đó. Đầy bùn đất. Ướt nhẹp.
Tôi tìm thấy nó và hỏi, “Cháu từ đâu đến thế, anh hùng tí hon?” nhưng nó
không nói câu nào.”
Moss nhận ra vẻ mặt của ông ta thay đổi lúc kể lại. “Nó có bị thương
không?”
“Tôi cũng không nhận ra.”
Theo ấn ngón cái vào một bên mũi, rồi xì mũi bên kia vào bồn rửa.
“Thằng bé từ đâu đến?”
Theo lại xì mũi bên còn lại. “Tôi có nghi vấn của mình, nhưng sẽ
không tiết lộ.”
Moss gật đầu. “Đưa tôi ra chỗ ông tìm được thằng bé.”
“Để làm gì?”
“Chỉ là tò mò thôi.”
Theo dẫn Moss ra ngoài, đi dọc hàng rào, xuyên qua cái cổng ọp ẹp chỉ
còn một bản lề. Họ vạch lối đi giữa đám cỏ dại mọc cao cùng cây bụi gai.
“Tôi thường bắt lũ chó ở ngoài này. Chúng phải tự săn lấy thức ăn.
Thằng bé có thể đã bị ăn thịt nếu gặp phải lúc chúng đang đói, nhưng nó lại
ngồi đó, giữa bọn chúng như trong cùng một bầy. Bẩn thỉu. Lặng im. Tôi
đoán là nó đã ngồi đó cả đêm.”
“Ông đã làm gì?”
“Tôi đưa nó về nhà, cho nó ăn. Nó bị vài vết cắt và bầm tím khắp chân.
Tôi đã nghĩ mẹ nó sẽ đến đây, gõ cửa, bất cứ lúc nào, nhưng chẳng bao giờ
thấy cô ta. Rồi tôi bật tivi và nghe tin tức. Tôi đoán nếu ai bị lạc mất con, họ
sẽ gọi cảnh sát và dẫn người tới tìm. Anh hiểu ý tôi chứ?”
Moss gật đầu. “Rồi ông làm gì nữa?”
“Cảnh sát trưởng đã tới gặp tôi để hỏi về vụ cướp và nổ súng. Lúc ấy,
anh ta mới chỉ là trợ lý thôi.”
“Cũng cùng ngày xảy ra vụ nổ súng à?”
“Không, ngày hôm sau… hoặc hôm sau nữa.”
“Ông vừa nói là ông chứng kiến màn đấu súng.”
“Tôi nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong đêm tối.”
“Và đó cũng là lúc ông gặp cảnh sát Valdez?”