“Anh muốn cung cấp tin tức gì cho tôi?”
“Tôi nghĩ cậu ấy bị vu oan trong vụ cướp xe tải bọc thép.”
Desiree âm thầm thở dài. “Tại sao anh lại đưa ra kết luận đáng ngạc
nhiên này?”
“Đứa trẻ mà cậu ấy bắt cóc. Tôi nghĩ nó là con trai của người phụ nữ
đã thiệt mạng trong vụ cướp - người không được nhận dạng.”
“Cái gì?”
“Tôi nghĩ cô ấy đi cùng đứa trẻ đó. Đừng hỏi tôi tại sao nó không ngồi
trong xe lúc xảy ra vụ va chạm. Có thể nó bị văng ra ngoài. Vài ngày sau nó
mới được tìm thấy.”
“Sao anh biết chuyện này?”
“Tôi đã nói chuyện với ông già tìm ra nó.”
“Qua điện thoại à?”
“Không, thưa cô.”
“Ông ta đến nhà tù à?”
“Tôi đã không còn trong tù nữa.”
“Anh bị kết án chung thân!”
“Họ thả tôi ra.”
“Ai?”
“Tôi không biết tên họ. Họ nói là nếu tôi tìm được Audie Palmer, họ sẽ
giảm án cho tôi, nhưng tôi nghĩ họ nói dối. Tôi nghĩ họ sẽ giết Audie và sẽ
giết cả tôi vì đã nói chuyện với cô.”
Desiree vẫn choáng váng với tin tức Moss Webster không còn trong tù
nữa.
“Khoan! Khoan đã! Chờ chút.”
“Tôi sắp hết tiền xu rồi,” Moss đáp. “Cô phải nghe tôi nói. Ông già mà
tôi nói chuyện kể rằng có một cảnh sát bảo ông ta phải nói dối về địa điểm
đã tìm ra thằng bé. Cảnh sát nói rằng mình đã tìm thấy thằng bé cách chỗ
xảy ra vụ nổ súng vài dặm, nhưng thực tế là nó ở ngay đó.”
“Bắt đầu lại nào - ai đã thả anh ra?”
“Tôi không biết.”
“Anh có nhìn thấy những người đó không?”