“Tôi bị trùm kín đầu. Họ sẽ tuyên bố là tôi trốn thoát, thưa cô nhưng
sự thực không phải thế. Họ thả tôi đi.”
“Anh phải ra đầu thú. Tôi có thể giúp anh.”
Giọng Moss như sắp khóc. “Audie mới là người cần giúp đỡ. Cậu ấy
xứng đáng được vậy. Dù sao tôi cũng phải trở lại nhà tù, nếu sống được đến
lúc đó. Tôi ước là mình chưa từng kết bạn với Audie. Tôi ước mình có thể
giúp được cậu ấy trong lúc này.”
Có tiếng bíp vang lên trên đường dây điện thoại.
“Tôi phải gác máy rồi,” Moss vội vã. “Hãy nhớ những lời tôi nói về
thằng bé.”
“Moss? Đầu thú đi. Ghi lại số điện thoại của tôi.”
Cô đọc nhanh số điện thoại của mình nhưng không chắc liệu anh có
nghe được những số cuối trước khi đường dây bị ngắt.
Cô liên hệ với tổng đài và hỏi có tra được vị trí cuộc gọi đến không.
Tổng đài viên tra soát ra địa chỉ: một trạm điện thoại công cộng thu phí ở
một siêu thị tại Conroe.
Desiree sau đó đã tìm mọi cách để liên lạc qua điện thoại với Sparkes -
giám đốc nhà tù Three Rivers.
“Moss Webster đã được chuyển ra ngoài hai ngày sau khi Audie
Palmer trốn thoát,” ông ta nói.
“Lý do chuyển?”
“Họ luôn không cho chúng tôi biết lý do. Tù nhân được luân chuyển
thường xuyên. Có thể vì mục đích hoạt động hoặc lý do nhân ái.”
“Phải có người phê duyệt vụ điều chuyển chứ,” Desiree chất vấn.
“Cô phải nói chuyện với Washington thôi.”
Một tiếng đồng hồ sau khi đã gọi hàng chục cuộc, Desiree vẫn còn trên
điện thoại. “Thật vớ vẩn!” Cô gào lên, mắng mỏ một nhân viên cấp thấp
trong văn phòng nhà tù liên bang, hẳn là người đó cũng rất hối hận vì đã trả
lời cuộc gọi của cô. “Tại sao Moss Webster lại được điều chuyển từ một nhà
tù liên bang có chế độ an ninh cao tới trại hè ở hạt Brazoria chứ?”
“Với tất cả sự kính trọng, đặc vụ, Darrington Unit là một nhà tù chứ
không phải trại hè.”