“Anh ta bị kết án chung thân vì tội giết người.”
“Tôi chỉ có thể cho cô biết thông tin mà tôi có được.”
“Là gì?”
“Webster đã sử dụng con dao tự chế để đe dọa và tước vũ khí của viên
cảnh sát tư pháp tại điểm dừng chân Dairy Queen ở Tây Columbia. Viên
cảnh sát đó không bị tổn hại gì trên đường chạy trốn. Cảnh sát bang đã
được thông báo.”
“Ai ký thông qua cuộc điều chuyển đó?”
“Tôi không có thông tin.”
“Tại sao FBI không được thông báo về vụ đào thoát này.”
“Là do quy định.”
“Tôi muốn xem bản lời khai của viên cảnh sát tư pháp ấy cùng bất kỳ
nhân chứng nào. Tôi muốn biết tại sao anh ta lại được điều chuyển. Tôi
muốn biết ai là người ký chấp thuận.”
“Tôi đã ghi lại lưu ý cho ngài giám đốc. Chắc chắn ông ấy sẽ thấy nó
đầu tiên vào sáng thứ Hai.”
Desiree có thể nhận ra vẻ châm chọc trong giọng nói của người này. Cô
dập mạnh điện thoại xuống và định ném nó ngang qua phòng, nhưng đó là
hành động của một người đàn ông, mà cô thì phát ốm vì bọn họ rồi.
Thay vào đó, cô nghiền ngẫm những điều Moss vừa nói. Đăng nhập
vào máy tính, cô tìm kiếm thông tin về những đứa trẻ bị mất tích.
Anh có ý gì hả Webster, có bao nhiêu đứa trẻ bị mất tích hàng năm ở
Texas chứ?
Cô thu hẹp phạm vi tìm kiếm ở hạt Dreyfus trong tháng Một năm 2004
và thấy một bài viết trên báo Houston Chronicle:
CẬU BÉ CHÂN TRẦN ĐƯỢC TÌM THẤY ĐI LANG THANG
Cảnh sát cho biết, một cậu bé ăn mặc như cao bồi đã được tìm thấy
cạnh Hồ chứa Burnt Creek, hạt Dreyfus vào thứ Hai, có dấu hiệu cho
thấy cậu bé đã lang thang cả đêm trong khu vực hoang dã.