57
Mặt trời nhanh chóng xuất hiện từ sau đám mây bị tản mát đi khắp nơi, soi
bóng xuống mặt nước, trông giống như những con quái vật từ thời tiền sử
đang di chuyển trong lòng biển. Audie và Max đang ngồi trên cầu tàu, nhìn
ra bãi biển, nơi lũ mòng biển đang dập dờn trên sóng.
“Lúc bị bắn chú cảm thấy thế nào?” Max hỏi.
“Chú thực sự không nhớ.”
“Chắc chắn là một sự nhầm lẫn,” Max khẳng định. “Họ nghĩ chú là một
thành viên của băng cướp.”
Audie không đáp.
“Bố cháu sẽ không làm thế vì mục đích tư lợi đâu. Là nhầm lẫn thôi,”
Max quả quyết. “Và ông ấy không lấy số tiền đó. Nếu chú nói chuyện với bố
cháu, ông ấy sẽ giúp chú.”
“Quá muộn rồi,” Audie đáp. “Quá nhiều người đã mất mát nhiều thứ.”
Max bóc mảnh sơn bong tróc trên tay vịn chiếc ghế nó đang ngồi. “Tại
sao chú không công khai chuyện này sớm hơn.”
“Chú đã bị hôn mê suốt ba tháng.”
“Nhưng chú đã tỉnh lại - chú có thể báo cho cảnh sát… hoặc nói chuyện
với luật sư.”
Audie nhớ lại lúc anh tỉnh dậy trong bệnh viện, dần ý thức được quang
cảnh xung quanh. Anh có thể nghe các y tá nói chuyện với nhau, cảm nhận
bàn tay họ lúc tắm rửa cho anh, nhưng nó giống như vừa thoát khỏi cơn say.
Lần đầu tiên mở mắt ra, anh chỉ thấy hình ảnh mờ mờ và các màu sắc xoắn
vào nhau. Anh sáng quá chói và anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Khoảng
thời gian thức tỉnh dần dài hơn, liên tục hơn giống như một đường hầm ánh