Ông ta dùng một dụng cụ bằng kim loại cào dọc cánh tay cùng lòng bàn
chân của anh.
“Cậu có cảm nhận được không?”
Audie gật đầu.
Lúc này họ đã tháo ống thở cho anh nhưng do dây thanh quản bị tổn
thương nên Audie vẫn không nói chuyện được. Hal kéo một chiếc ghế ra,
ngồi ngược chiều ghế, hai tay khoanh lại, gác lên lưng tựa.
“Tôi không biết cậu có hiểu không, Palmer, nhưng tôi sẽ giải thích
chuyện gì đã xảy ra. Cậu bị bắn. Viên đạn xuyên vào từ phía trước, bay dọc
theo chiều dài phía não trái của cậu trước khi thoát ra ngoài qua phía sau
đầu. Có thể mất vài tháng chúng tôi mới xác định được mức độ tổn thương
vĩnh viễn, nhưng thực tế cậu đã tỉnh và có thể giao tiếp là một phép lạ chết
tiệt. Tôi không biết cậu có mộ đạo không, nhưng chắc hẳn đâu đó đang có
người cầu nguyện cho cậu.” Hal mỉm cười trấn an. “Như vừa nói, viên đạn
chỉ đi qua bán cầu não trái, đỡ hơn rất nhiều nếu nó xuyên qua cả hai. Bộ
não có thể hoạt động với một nửa - giống như chiếc máy bay có hai động cơ
mà bị hỏng một ấy. Trường hợp của cậu, viên đạn đã tránh những vị trí trọng
yếu là cuống não và đồi thị. Não trái kiểm soát ngôn ngữ và lời nói, vì thế sẽ
phải mất một thời gian để các chức năng này phục hồi, hoặc có thể không
bao giờ phục hồi được. Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ tố chức chụp cộng
hưởng từ và tiến hành các xét nghiệm thần kinh để xem bộ não cậu hoạt
động thế nào.”
Ông ta nắm tay Audie, và anh siết nhẹ tay ông ta. Vài tiếng sau, Audie
thức dậy trong căn phòng tối om mà nguồn sáng duy nhất là đèn báo của
đám máy móc. Một người đàn ông đang ngồi cạnh giường. Anh không thể
quay đầu để nhìn mặt anh ta.
Người này đang cúi về phía trước, ấn mạnh nắm tay lên phần băng
quẩn quanh đầu Audie, đè vào phần xương sọ bị vỡ. Cảm giác như một quả
lựu đạn đang phá nát hộp sọ của anh.
“Anh có cảm nhận được không?” Giọng nói vang lên.
Audie gật đầu.
“Anh có hiểu tôi nói gì không?”