Anh lại gật đầu.
“Tôi biết anh là ai và gia đình anh từ đâu tới, Palmer.”
Nắm tay vẫn xoáy vào đầu anh, nghiến lên phần xương gãy và lớp kim
loại mỏng. Hai tay Audie vùng vẫy trong không khí như thể bó cơ kiểm soát
nó đã bị cắt.
“Chúng tôi đang giữ thằng bé. Anh hiểu chứ? Nếu muốn nó được sống,
hãy làm như tôi bảo.”
Cơn đau trở nên khủng khiếp. Audie nỗ lực để nghe xem anh ta nói gì
nhưng thông điệp vẫn vụt qua mất.
“Anh phải ngậm mồm lại. Hiểu chứ? Anh nhận tội hoặc thằng bé phải
chết.”
Màn hình hiển thị nhịp tim bắt đầu kêu bíp bíp báo động. Audie mất ý
thức. Anh không mong tỉnh lại nữa. Anh không muốn tỉnh. Anh tự nhủ rằng
anh muốn chết và anh lại chứng kiến vụ tai nạn, nghe tiếng khóc dần tắt lịm
của Belita và nhìn thấy gương mặt của Miguel. Đêm nào anh cũng mơ thấy
cùng một giấc mơ và giật mình tỉnh giấc, cho đến khi quá sợ hãi, không dám
ngủ, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong
gương, cổ họng nhẹ nhàng nhấp nhô, nuốt nước bọt.
“Ông ta là ai?” Max hỏi.
“Một đặc vụ FBI tên là Frank Senogles.”
Cậu thiếu niên nhìn Audie chằm chằm như đang cố suy nghĩ xem liệu
có phải anh đang phóng đại hay thêm mắm dặm muối không.
“Chú đang nói rằng chú phải vào tù là vì cháu à?”
“Cháu không khiến chú phải vào tù.”
“Nhưng chú làm thế vì bọn họ đe dọa cháu?”
“Chú đã hứa với mẹ cháu.”
“Chú có thể nói với cảnh sát.”
“Thật sao?”
“Chú có thể chứng minh chú là ai.”
“Bằng cách nào?”
“Họ sẽ tin chú.”