sưng vù. Anh biết anh đang chịu tội thay kẻ khác. Anh là một con chuột bị
ném vào lồng rắn, dần bị nghiền nát bởi nỗi đau đớn và lời hứa của mình.
Anh không thể kể cho Max mình đã bị đánh đập, đâm chém, bị đốt và
đe dọa như thế nào. Và anh cũng không cho nó biết một tháng trước khi
được tự do, cái gã từng đến bệnh viện gặp anh đã tới nhà tù Three Rivers.
Gã ta ngồi bên kia vách kính ngăn, ra hiệu cho Audie cầm ống nghe. Anh
chậm chạp áp nó vào tai. Cảm giác nghe lại giọng nói đó lần nữa và nhớ tới
cuộc nói chuyện lần trước thật kỳ lạ.
Gã ta lơ đãng gãi má. “Anh còn nhớ tôi chứ?”
Audie gật đầu.
“Anh có sợ không?”
“Sợ gì?”
“Những thứ sẽ đợi anh bên ngoài.”
Audie không đáp. Choáng váng, run rẩy, anh gần như đánh rơi ống
nghe, nhưng vẫn cố ấn chặt vào tai đến nỗi khiến nó bầm tím suốt vài tuần.
“Tôi rất ấn tượng,” gã ta tiếp tục. “Nếu có ai đó nói rằng anh vẫn còn
sống sau mười năm trong tù, tôi sẽ gọi họ là đồ thiểu năng ngu ngốc. Làm
cách nào anh sống sót được nhỉ?” Gã ta không đợi câu trả lời. “Thế giới đã
trở thành cái quỷ gì khi mà anh không thể tìm ra một tên sát thủ giỏi trong tù
chứ?”
“Sát thủ giỏi sẽ không bị sa lưới,” Audie đáp, cố tỏ ra không sợ hãi
trong khi trái tim anh đang nện thình thịch vào lồng ngực như một con mèo
bị kẹt trong thùng rác.
“Thậm chí bọn tôi đã cố đưa anh ra xét xử lại, nhưng gã luật sư biện hộ
lại đột nhiên co vòi.” Gã ta gõ nhịp ngón tay trên vách kính. “Vậy là anh
đang mơ tới chuyện được rời khỏi đây. Anh cho là mình sẽ sống sót được
bao lâu? Một ngày? Hay một tuần hả?”
Audie lắc đầu. “Tôi chỉ muốn được yên ổn.”
Gã ta thò tay vào túi áo, móc ra một tấm ảnh, áp nó lên vách kính ngăn.
“Nhận ra nó chứ?”
Audie chớp mắt nhìn cậu thiếu niên mặc quần soóc và áo phông.