“Chú không thể nói. Và trong thời gian chú hôn mê, có thể chứng cứ đã
bị xóa hoặc lấy mất hoặc được tạo ra. Chú chẳng có cách nào chứng minh sự
trong sạch của mình - và nếu chú cố làm thế họ sẽ giết cháu.”
Max đứng bật dậy, giận dữ đi tới đi lui. “Chú nhầm rồi! Cực kỳ vớ vẩn!
Bố sẽ không bao giờ làm tổn thương cháu. Ông ấy sẽ giết bất cứ kẻ nào làm
thế. Ông ấy sẽ giết chú nếu như tìm được chú…” Max nhắm nghiền mắt,
nghiến răng, khuôn mặt nó vặn vẹo trong nỗi tức giận và ghê tởm. “Bố cháu
giành được huy chương anh dũng. Ông ấy là một anh hùng.”
“Anh ta không phải bố cháu.”
“Chú là đồ nói dối chết tiệt! Chú nhầm rồi! Cháu đã hạnh phúc. Được
yêu thương. Chú chẳng có quyền gì bắt cóc cháu.”
Max nổi giận đùng đùng, đi vào trong nhà, đóng sầm cửa phòng ngủ.
Audie không chạy theo thằng bé. Anh có cảm giác mối quan hệ giữa mình
và thằng bé đang bị chia tách ra, như kiểu anh đang cầm một chiếc máy
quay, quay lại mọi diễn biến, nhưng không tham gia vào. Anh và Max ở
cùng một chỗ nhưng không có sự kết nối. Mối quan hệ thân tình đã bị cắt
đứt từ rất lâu rồi - trong khoảnh khắc ngọn lửa bao trùm chiếc Pontiac và
Belita thét gọi tên anh.
Anh mong đợi thằng bé phản ứng như thế nào? Anh còn có thể nói
được gì?
Mười một năm, người ta luôn muốn Audie ngậm miệng - dần bị lãng
quên, biến mất hoặc là chết… Anh có thể đã đáp ứng ước muốn của họ nếu
họ để cho thằng bé được yên. Anh có thể đã qua đời trong những nỗ lực
chấm dứt cuộc sống của anh hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực vô tận diễn
ra hằng ngày trong tù. Tuy nhiên, anh không thể vơi bớt nỗi nhớ nhung
Belita, người vẫn đang thôi miên và kéo anh như kẻ mộng du tiến về vách
đá. Anh đã hứa với cô.
Cũng chẳng phải Audie đã trở nên tiêu cực. Ban đầu là anh tự trừng
phạt mình, nhận mọi sự đánh đập và nhục nhã bởi vì nỗi đau thể xác sẽ giúp
che giấu nỗi đau mà anh đang thực sự cảm nhận. Nhưng đến một thời điểm,
quay đầu cũng là cả một vấn đề vì hai má anh đều đã bầm tím, còn mắt thì