sáng với các khoảng đen xen kẽ giữa những vùng chói. Hình bóng. Các
thiên thần.
Một thời gian sau, Audie lại mở mắt ra lần nữa và thấy một bác sĩ thần
kinh học đứng cạnh giường, đang nói với một nhóm bác sĩ thực tập. Một bác
sĩ thực tập được yêu cầu kiểm tra bệnh nhân. Người đàn ông trẻ có mái tóc
xoăn, cúi xuống định kéo mí mắt đang mở của Audie.
“Anh ta tỉnh rồi, thưa bác sĩ.”
“Đừng lố bịch thế,” viên bác sĩ đáp. Audie chớp mắt và gây ra một trận
náo động. Không thể nói chuyện vì các đường ống trợ thở luồn qua miệng
và mũi anh, cảm giác như nó di chuyển tới lui trong phổi anh. Quay đầu
sang bên, anh có thể nhận ra mặt đồng hồ màu cam của một chiếc máy cạnh
giường cùng một đốm sáng màu xanh lá cây đang trượt ngang qua màn hình
tinh thể lỏng giống những hệ thống âm thanh nổi với các bước sóng được
biểu hiện bằng ánh sáng màu.
Ngay cạnh đầu anh là một cột mạ crom treo túi dịch truyền bằng nhựa
nối với ống mềm, một đầu biến mất bên dưới dải băng phẫu thuật rộng, quấn
quanh cánh tay trái của anh.
Trần nhà, phía trên giường bệnh có một tấm gương lớn. Anh có thể
thấy một người đàn ông đang nằm trên tấm đệm trắng, bẹp dí giống như con
côn trùng nằm trên bìa giấy cứng, lớp băng trắng quấn kín đầu, che bên mắt
trái. Hình ảnh siêu thực khiến Audie nảy ra ý nghĩ có lẽ anh đã chết và đang
lơ lửng bên ngoài cơ thể.
Nhiều tuần lễ trôi qua trong tình trạng như vậy. Anh học giao tiếp bằng
cách giơ hai bàn tay bị băng bó hoặc chớp mắt. Vị bác sĩ thần kinh đến thăm
anh hầu như mỗi ngày. Ông ta mặc quần jean, đi giày cao bồi và tự gọi mình
là Hal. Ông ta nói chuyện thật chậm rãi, từng từ từng từ một, như thể Audie
là đứa trẻ lên năm vậy.
“Cậu có thể ngọ nguậy được ngón chân không?”
Audie làm theo yêu cầu.
“Nhìn theo ngón tay của tôi,” Hal nói rồi đưa ngón tay từ bên này sang
bên kia. Audie nhìn theo nó.