Trong đầu Valdez chẳng có gì ngoài mâu thuẫn và ngờ vực. Bất kỳ kẻ
giết người nào cũng sống với những hình ảnh mà chúng chẳng thể xóa khỏi
giấc mơ của mình - cảnh giết chóc đã hằn sâu vào tiềm thức của anh ta. Suốt
ba đêm, anh ta luôn mơ thấy Cassie Brennan cùng con gái cô, Scarlett. Anh
ta không biết ai trong hai người khi bắn chết họ. Anh ta tưởng Audie đang ở
trong phòng tắm, nhưng hóa ra lại là cô bé. Một khi cô bé chết, anh ta buộc
phải bắn người mẹ. Đó là lựa chọn duy nhất. Và bây giờ anh ta không thể
nói chuyện đó với bất kỳ ai, cho dù là vợ, đồng nghiệp hay linh mục hoặc
người phục vụ ở quầy rượu quen thuộc. Audie Palmer phải chịu trách
nhiệm. Chẳng liên quan đến số tiền - nó đã được tiêu hết từ lâu rồi. Đó là vì
Max - đứa trẻ đã cứu vãn cuộc hôn nhân của anh ta, giúp gia đình anh ta trở
nên trọn vẹn. Tất nhiên, họ có thể tiếp tục cố gắng, còn có các trung tâm
nhận con nuôi và dịch vụ khác thay thế, nhưng Max đã đến với họ một cách
tình cờ, sự cố ngoài ý muốn hạnh phúc nhất và là sự đáp lại cho lời cầu
nguyện của anh ta.
Bây giờ Audie Palmer bắt giữ nó. Câu hỏi lớn nhất là tại sao. Nếu hắn
muốn giết thằng bé thì đã có thể làm thế trong lần đầu gặp gõ bên ngoài căn
nhà. Không, hắn sẽ không bao giờ giết thằng bé - mấu chốt là thế - nhưng
nếu hắn kể cho Max toàn bộ câu chuyện hoặc giúp thằng bé nhớ ra thì sao?
Nếu hắn khiến Max căm thù những người đã nuôi dạy nó thì sao?
Giá mà Audie Palmer chết ngay tại thời điểm mà đáng ra hắn phải chết.