là tiền bạc. Bạo lực là kết thúc chứ không phải một phương tiện. Dùng một
cây gậy lớn hơn. Đánh mạnh hơn. Nhanh hơn. Dễ trúng hơn.
Pilkington vỗ hai tay vào nhau như thể tập hợp một đội thi đấu nhỏ.
“Tất cả vì một người, một người vì tất cả, đúng không?”
Chẳng ai đáp lại.
Senogles giận dữ nhìn Valdez. “Hừ, tôi nghĩ kẻ nào gây ra rắc rối thì
phải tự tìm cách khắc phục.”
“Tôi đã bắn trúng đầu gã đó,” Valdez phản bác. “Tôi nên làm gì nữa
hả?”
“Bắn hắn hai phát.”
“Ngừng cãi nhau đi,” Pilkington xen vào.
“Palmer giống như con ma cà rồng khốn kiếp,” Valdez tức tối. “Anh có
thể đâm vào tim hắn, thiêu và chôn hắn, nhưng lại có kẻ đào hắn ra, hồi sinh
hắn.”
“Nghĩa là thằng khốn đó rất khó giết,” Jake bình luận.
“Hắn chảy máu như bất kỳ ai thôi,” Stav đáp, mặc áo khoác chống đạn
và kéo khóa dán.
“Nếu thằng nhóc nhớ ra thì sao?” Senogles hỏi.
“Không đâu,” Valdez đáp.
“Nếu không thì sao Palmer lại bắt cóc nó chứ? Hắn muốn thằng bé
chứng minh cho câu chuyện của mình.”
“Lúc ấy Max còn chưa được bốn tuổi - chẳng ai tin nó đâu.”
Senogles vẫn chưa hài lòng. “Còn xét nghiệm ADN thì sao, hả? Nếu
Palmer chứng minh được hắn không phải là thành viên của băng cướp thì
sao?“
“Hắn không thể chứng minh được.”
Valdez di chuyển và nạp một băng đạn cho khẩu súng lục tự động.
Senogles nhìn Pilkington, tìm kiếm một sự đảm bảo.
“Max sẽ không nói bất cứ điều gì đâu. Nó là một thằng bé ngoan,” ông
ta lên tiếng.
“Nó là mối nối lỏng lẻo chết tiệt.”