60
Pilkington ngước mắt nhìn những đám mây đang trôi nhanh trên bầu trời,
hơi nheo mắt vì bị chói. Không khí có mùi ẩm ướt hoang dã cùng làn gió
thổi về phía tây. Hai chiếc xe đậu trên con đường hẹp dẫn vào nhà ông ta,
nép mình dưới bóng râm ít ỏi của một cái cây chết khô với những cành cây
khẳng khiu như bộ xương trắng trong lòng hồ khô cạn.
“Lần này chúng ta sẽ phải làm hết sức thận trọng,” ông ta nói, miệng
nhai mẩu xì gà đã tắt lửa. “Không ai được trốn tránh.” Ông ta nhìn Frank
Senogles đang kiểm tra khẩu súng trường, giơ lên nhìn qua ống ngắm, nheo
mắt trái lại. Valdez đóng cốp xe, kéo khóa túi chứa khẩu súng đen. Hai gã
nữa mặc quần kaki màu đen với túi hộp to tướng ở trên đùi. Lính đánh thuê
với tên giả, Jake và Stav, bọn chúng không nói một lời trừ khi buộc phải lên
tiếng. Chúng sẽ làm bất cứ việc gì miễn là được trả tiền. Jake để tóc dài,
buộc túm lại như đuôi ngựa, nhưng gã lại hớt ngược ra sau, trông như thể
thủy triều lùi ra xa, bỏ lại lông mày ở phía sau. Stav lùn và đen hơn với kiểu
tóc cắt sát da đầu và thói quen điên rồ là luôn quệt miệng bằng mu bàn tay.
Gã có một vết sẹo chạy dài xuống cổ trông như bị bỏng.
Pilkington không thể nào rời mắt khỏi vết sẹo của gã.
“Ông có vấn đề với khuôn mặt của tôi hả?” Stav hỏi.
Pilkington quay mặt đi, lầm bầm xin lỗi. Ông ta không thích bị thúc
giục. Không thích cảm giác bị mất kiểm soát. Đây không phải thế giới của
ông ta. Bố ông ta đã phải vào tù vì chứng khoán và lừa đảo, và mỉa mai thay,
ông ấy lại giành được sự kính trọng không mong muốn từ bọn tội phạm.
Trong thế giới bạo lực đó, con người có khuynh hướng thích quyền lực hơn