“Em định bù đắp thế nào nếu em chết chứ? Hãy để thằng bé về nhà.”
Nhà nào chứ, Audie tự hỏi. “Em sẽ làm thế.”
Kết thúc cuộc gọi, anh lại bấm một số điện thoại khác. Người duy nhất
anh có thể hơi tin tưởng là người đã giúp anh sống sót trong tù. Anh không
hiểu làm cách nào Moss lại được thả ra khỏi Three Rivers và truy lùng anh,
nhưng thực tế ngôi mộ mà Audie phải đào trong rừng chắc chắn được dành
cho cả hai người.
Giọng phụ nữ trả lời. “Phòng khám nha khoa Harmony.”
“Tôi cần gặp Crystal Webster.”
“Tôi đây.”
“Tôi là Audie Palmer - trước đây chúng ta đã từng gặp mặt một lần.”
“Tôi biết cậu là ai,” Crystal đáp, có vẻ hơi lo lắng.
“Chị có tin tức gì của Moss không?”
“Anh ấy gọi cho tôi hầu như mỗi ngày.”
“Chị có biết tại sao họ lại thả anh ấy ra không?”
“Anh ấy được yêu cầu tìm kiếm cậu.”
“Rồi sao nữa?”
Cô hơi ngập ngừng. “Giao nộp cậu. Họ nói là anh ấy sẽ được nhận số
tiền đó nếu tìm được.”
“Chẳng có khoản tiền nào cả.”
“Moss biết, nhưng anh ấy hy vọng bọn họ sẽ xem xét lại bản án nếu
anh ấy làm như họ yêu cầu.”
“Anh ấy nghĩ thế nào?”
“Anh ấy biết họ nói dối.”
Audie nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầy hải âu đang dập dờn trên sóng, vỗ
cánh, phát ra những tiếng kêu kỳ lạ từ sâu trong vòm họng. Đôi khi tiếng
kêu của chúng giống hệt trẻ sơ sinh. “Khi nào có thông tin của Moss, chị hãy
bảo anh ấy là tôi có một kế hoạch. Tôi muốn anh ấy tới đón thằng bé. Anh
ấy có thể lấy được tín nhiệm. Nói cho anh ấy địa chỉ này. Tôi sẽ rời khỏi đây
trong vòng sáu tiếng nữa.”
“Anh ấy có thể gọi cho cậu không?”
“Tôi sẽ tắt điện thoại.”