chọn. Giống như đưa một đứa trẻ tới nhà thờ học lớp giáo lý cho bọn trẻ vào
ngày Chủ nhật, dạy cho nó đức tin mà nó có quyền tiếp nhận hoặc từ chối.
Audie đã tiêu một trăm hai mươi đô la. Anh đếm số còn lại và nhét vào
túi áo ngực. Kéo khóa ba lô, anh lấy di động, thay sim mới trước khi bật
nguồn và tìm tín hiệu sóng. Đầu tiên anh gọi tới bệnh viện Nhi Texas, yêu
cầu được gặp chị gái. Bemadette đang ở khu bệnh nhân, có người phải đi gọi
cô.
Audie liếc nhìn Tony. Ông ta và Max đang nói chuyện. Gật đầu. Có lẽ
họ đang âm mưu gì đó. Cũng không tạo ra rắc rối gì ngay được.
“Em đây. Em không thể nói chuyện lâu được.”
“Audie hả? Cảnh sát đang ở đây.” Bemadette che điện thoại, thì thầm.
“Em biết.”
“Em có làm hại thằng bé không?”
“Không.”
“Đầu thú đi. Trả nó về nhà.”
“Em sẽ làm thế, nhưng em cần chị giúp một việc. Chị còn giữ tập tài
liệu em đưa chị không?”
“Còn.”
“Em muốn chị chuyển nó cho một người. Cô ấy tên là Desiree Fumess.
Là điệp vụ liên bang của FBI. Chị phải đưa tận tay cho cô ấy - không
chuyển qua bất kỳ ai. Gặp trực tiếp. Chị hiểu không?”
“Chị phải nói gì với cô ấy?”
“Bảo cô ấy lần theo dấu vết số tiền đó.”
“Cái gì?”
“Cô ấy sẽ hiểu khi đọc tập tài liệu.”
Giọng Bemadette run run. “Cô ấy sẽ muốn biết em đang ở đâu.”
“Em biết.”
“Chị phải nói gì?”
“Bảo cô ấy là thằng bé an toàn và em đang chăm sóc nó.”
“Em đang khiến chị gặp nhiều rắc rối hơn. Chị vẫn bảo mọi người
rằng em là người tốt, nhưng em đang chứng minh chị đã sai lầm đấy.”
“Em sẽ bù đắp cho chị.”