Valdez xen vào. “Không ai được động vào nó, được chứ? Tôi muốn
thống nhất chuyện này.”
“Tôi sẽ không thống nhất cái gì hết,” Senogles phản đối. “Và tôi sẽ
không vào tù chỉ vì anh nhận nuôi đứa trẻ gốc Tây Ban Nha đâu.”
Cả người Valdez lao tới, ấn chặt gã điệp vụ vào xe tải, khiến nó rung
chuyển do lực tác động, cẳng tay anh ta ấn mạnh vào cổ họng gã.
“Thằng bé là con trai tôi! Không ai được động đến nó.”
Senogles cũng trừng mắt nhìn lại anh ta, cả hai không ai chịu nhượng
bộ hoặc chớp mắt.
“Được rồi, bình tĩnh đi,” Pilkington giảng hòa. “Chúng ta có việc phải
làm đấy.”
Valdez và Senogles vẫn trợn mắt nhìn nhau vài giây nữa trước khi
Valdez thả lỏng cánh tay và cả hai đẩy nhau ra.
“Nào, Frank, chúng ta thống nhất như vậy,” Pilkington nói.
Senogles trải tấm bản đồ vệ tinh lên mui con Ford Explorer.
“Tôi nghĩ căn nhà ở đây, trên đường Canal Drive. Chỉ có một đường ra
và vào đó thôi. Khi chúng ta chặn đầu, hắn sẽ bị mắc kẹt, trừ khi có thuyền.”
“Palmer có biết chúng ta đang tới đó không?”
“Chưa chắc đâu.”
“Hắn có vũ khí không?”
“Chúng ta nên cho là có.”
“Chúng ta sẽ khai báo thế nào?” Pilkington hỏi.
Senogles trả lời. “Gia đình nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc và cảnh
sát trưởng Valdez quyết định tự giải quyết vì hết sức lo lắng cho an toàn của
Max.” Gã nhìn những kẻ khác. “Tôi chưa bao giờ có mặt ở đây, hiểu chứ?
Ngay khi chúng ta kết thúc, cảnh sát trưởng sẽ chịu trách nhiệm trình báo.
Không điện thoại, không máy nhắn tin, không thiết bị có thể truy tìm trên
GPS, không hệ thống thu phát tín hiệu, không có dấu hiệu nhận dạng - hãy
ném vũ khí đi.”
“Tôi cần điện thoại phòng khi Max gọi,” Valdez đề nghị.
“Được, chỉ điện thoại của anh thôi.”