1
Trước đây Audie Palmer chưa từng học bơi. Lúc còn nhỏ, trong những lần đi
câu cá cùng bố ở hồ Conroe, ông luôn nhắc nhở anh rằng trở thành một tay
bơi cừ khôi rất nguy hiểm vì nó mang lại cho người ta cảm giác sai lầm về
sự an toàn. Hầu hết những người chết đuối đều cố bơi vào bờ vì tin rằng họ
có thể tự cứu được bản thân, trong khi những kẻ sống sót lại tìm cách bám
vào vật gì đó.
“Con cũng phải làm thế,” bố anh nói, “phải bám chặt như đỉa.”
“Đỉa là gì ạ?” Audie hỏi.
Bố anh suy nghĩ một chút. “Được rồi, tức là con sẽ phải bám chặt như
người chỉ có một tay bám vào vách đá trong khi đang bị cù lét vậy.”
“Con có máu buồn đấy.”
“Bố biết.”
Rồi bố anh cù anh cho đến lúc chiếc thuyền chòng chành nghiêng ngả
hết mạn này sang mạn kia, lũ cá xung quanh nấp hết vào những cái hốc đen
ngòm, còn Audie thì són cả ra quần.
Câu chuyện tiếp tục trở thành trò đùa giữa hai người - không phải
chuyện anh tè ra quần mà là các ví dụ về việc bám chặt.
Chẳng hạn như Audie nói, “Bố phải bám chặt như một con mực khổng
lồ đang cuốn lấy con cá nhà táng.” Bố anh sẽ đáp, “Con phải bám chặt như
con mèo đang sợ hãi túm lấy chiếc áo len,” hay “Con phải bám chặt như đứa
trẻ sơ sinh ôm lấy bầu sữa của Marilyn Monroe.”
Và cứ tiếp diễn như thế…
Đứng lặng giữa con đường bụi đất lúc hơn nửa đêm, Audie hồi tưởng
lại những chuyến đi câu ưa thích và cảm thấy nhớ bố vô cùng. Vầng trăng