nhô cao, tròn đầy và trong trẻo, rải một lớp sáng bạc xuống mặt hồ. Dù
không nhìn thấy bờ bên kia, nhưng anh biết chắc chắn nó ở đó. Tương lai
của anh phụ thuộc vào bờ hồ xa xôi ấy, bởi vì cái chết đang rình rập anh phía
bên này.
Ánh đèn pha lóe lên ở chỗ rẽ, nhanh chóng hướng về phía anh. Audie
lao xuống một khe cạn nhỏ, úp mặt xuống đất để tránh bị ánh đèn phản
chiếu. Chiếc xe tải rầm rập chạy qua, cuốn theo một đám bụi mù mịt, đổ ập
xuống người anh cho đến khi anh có thể cảm thấy nó trên răng mình. Dùng
khuỷu tay và đầu gối, Audie trườn qua đám cây bụi gai, kéo theo một mớ
chai nhựa rỗng cỡ bốn lít rưỡi phía sau. Anh có cảm giác mình lúc nào cũng
nghe thấy tiếng la hét và tiếng lách cách hớt lẻo vang lên khi viên đạn trượt
vào ổ súng.
Ra đến mép hồ, anh móc bùn lên, xoa khắp mặt và cánh tay. Mấy vỏ
chai nhựa rập rờn quanh đầu gối. Dùng vải xé ra từ tấm ga giường rách buộc
chặt tám cái chai vào với nhau. Tháo giày, buộc dây, quàng qua cổ. Rồi anh
thắt chặt chiếc túi chuyên dùng để đựng đồ giặt khô bằng vải trúc bấu quanh
eo. Trên tay có mấy vết cắt do hàng rào kẽm gai gây ra nhưng không chảy
quá nhiều máu. Anh xé áo thành những miếng vải nhỏ, băng kín hai lòng
bàn tay và dùng răng thắt nút thật chặt.
Càng lúc càng có nhiều phương tiện qua lại con đường phía bên trên
đầu anh. Đèn pha lấp lóe. Tiếng nói xôn xao. Chẳng mấy chốc họ sẽ dẫn chó
nghiệp vụ tới. Lội sâu xuống nước, Audie vơ lấy đám chai nhựa, ôm chặt
trước ngực. Anh bắt đầu đạp chân, thật nhẹ để không tạo ra tiếng quẫy nước
quá lớn cho đến khi xa hẳn khỏi bờ.
Audie dùng các ngôi sao để định hướng, cố gắng bơi thành một đường
thẳng. Tính từ vị trí này thì hồ Choke Canyon có đường kính tầm ba dặm
rưỡi. Khoảng giữa đường hoặc ngắn hơn có một hòn đảo nhỏ, nếu anh sống
sót được đến lúc đó.
Từng giờ từng phút trôi qua, anh dần mất hết khái niệm về thời gian.
Hai lần bị lật người, cơ thể chìm xuống cho đến khi anh ôm chặt đám chai
nhựa vào ngực và trồi lên được mặt nước. Hai cái trôi đi mất do mối nối bị
tuột. Miếng vải băng bó ở tay đã lỏng ra từ lâu.