Tâm trí anh lang thang, trôi dạt từ miền ký ức này sang miền ký ức
khác - những nơi chốn và con người, một số anh yêu mến, số khác lại khiến
anh sợ hãi. Anh nghĩ tới thời thơ ấu thường chơi bóng cùng anh trai, nhớ lúc
chia sẻ cốc Slurpee
với cô gái tên Phoebe Carter. Khi đó họ đang xem bộ
phim Công viên kỷ Jura và trên màn hình là cảnh một con khủng long bạo
chúa vừa ăn thịt viên luật sư người đầm đìa máu đang cố chui vào nhà vệ
sinh công cộng. Audie không nhớ lắm về bộ phim nhưng Phoebe Carter lại
in đậm trong ký ức của anh. Bố cô là ông chủ nhà máy pin tái chế và thường
lái con Mercedes đi vòng quanh vùng Tây Dallas trong khi mọi người còn
đang cưỡi trên những chiếc xe cà tàng, rỉ sét, kêu ầm ầm như sấm. Ông
Carter không thích con gái mình qua lại với những cậu nhóc như Audie,
nhưng cũng không cấm cản Phoebe. Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Đã kết hôn
rồi phải không? Có thai chưa. Hạnh phúc không? Hay đã ly hôn. Làm hai
công việc một lúc. Nhuộm tóc. Tăng cân. Xem Oprah.
Trong một mảnh ký ức khác - anh nhìn thấy mẹ mình đang rửa bát đĩa
trong bếp, miệng lẩm nhẩm bài Skip to My Lou. Bà thường tự sáng tác thơ
về bầy ruồi trong nước sữa đã tách bơ và lũ mèo con nghịch len. Bố anh sẽ
từ gara vào nhà, dùng nước rửa chén bát để tẩy sạch dầu mỡ dính trên tay.
George Palmer, hiện đã qua đời, là một người đàn ông với vóc dáng lực
lưỡng như gấu cùng đôi tay to bản cỡ găng bóng chày, tàn nhang lấm tấm
dọc sống mũi trông giống bầy ruồi đen xúm xít trên mặt ông rồi bị mắc kẹt ở
đó. Đẹp trai. Bất hạnh. Đàn ông trong gia đình Audie đều chết trẻ - phần lớn
là trong các tai nạn hầm mỏ hay giàn khoan. Sập hầm. Nổ khí metan. Hoặc
tai nạn công nghiệp. Ông nội của bố anh đã bị một đoạn ống khoan dài
khoảng ba mét sáu văng ra từ một vụ nổ đè bẹp đầu. Còn Thomas - chú anh
- thì bị chôn vùi cùng mười tám người khác. Người ta còn chẳng buồn cố
gắng đào bới các thi thể lên nữa.
Bố Audie đã đi ngược định mệnh này và sống tới năm mươi lăm tuổi.
Ông tiết kiệm đủ tiền từ công việc trên giàn khoan và mua lại một gara ô tô
có hai cây xăng cùng một xưởng làm việc với một thang thủy lực. Ông làm
việc sáu ngày một tuần trong suốt hai mươi năm và chu cấp cho ba đứa con
cùng đi học, hoặc đáng ra là thế nếu Carl chịu cố gắng.