Ánh mắt Vương trở nên thâm trầm, khóe miệng nhếch lên nói: “Vương
hậu, đêm nay trẫm hướng các đại thần tuyên bố tin tức Vương hậu mang
thai, ngươi nghĩ thế nào?”
Vương hậu hơi hơi chấn động. Nàng không rõ Vương có ý tứ gì, trong
lòng có chút sợ hãi. Chính là cẩn thận ngẫm lại, việc này nếu tuyên bố đối
với mình chỉ có lợi vô hại. Nàng luôn luôn đoán không ra tâm tư của
Vương, bởi vậy nhìn y một cái, liền kính cẩn cúi đầu ưng thuận nói: “Hết
thảy đều do điện hạ làm chủ”
Vương mỉm cười, gật gật đầu, tiếp tục nhìn biểu diễn giữa sân, không
nói chuyện.
Bọn họ đối thoại rất nhỏ, nhưng thính lực của Hồng Lân khác hẳn với
thường nhân. Tất cả ngũ quan của hắn đều so với người bình thường nhạy
bén mấy lần, bởi vậy có thể nghe rõ đối thoại của hai người.
Nhất thời hắn cũng không đoán ra tâm tư của Vương, nhưng là hắn biết
ngày hôm sau khi chính mình vừa từ Tân thành trở về, Vương đã ra lệnh
cho Phác Thắng Cơ bí mật xử tử vài nội cung cùng kẻ hầu.
Nói vậy chẳng lẽ khi đó Vương đã biết chuyện Vương hậu mang thai?
Cho nên mới đem mọi kẻ liên quan xử tử. Bất quá Hoàng nội cung cùng thị
nữ của Vương hậu, Nhu Hương vẫn còn đang sống, có lẽ là hiệu ứng bươm
bướm (*) do chính mình xuyên qua mà có, bởi vì chính mình cùng Vương
không có rạn nứt, cho nên Vương không có trở nên tàn nhẫn cùng vô tình
như vậy.
Yam không quan tâm đến những người khác, nhưng Hoàng nội cung là
người đã hầu hạ Vương từ nhỏ cho đến lớn, đối Vương trung thành và tận
tâm, đương (xem) chủ tử như hài tử của chính mình mà bảo vệ. Yam cũng
thực tôn trọng lão nhân này từ đáy lòng, trong nguyên kịch thế nhưng
Vương cũng đem lão giết chết, thật sự là bất khả tư nghị (không thể tưởng