Yam nhíu nhíu mày, nói: “Trong đại quân từ Nguyên triều trở về không
có phát hiện người khả nghi sao?”
“Đều điều tra qua, không có”
Yam gật gật đầu, nói: “Đối phương an bài chu đáo chặt chẽ, còn dịch
dung (thay đổi diện mạo), sẽ không để chúng ta dễ dàng tìm được. Cứ bình
tĩnh, từ từ sẽ đến, không cần kinh động bọn họ”
Hàn Bách nói: “Đại ca, thích khách thực sẽ đến sao?”
Yam nhìn hai bên quảng trường đại thần võ tướng đều ẩm tửu tầm hoan
(uống rượu mua vui), hừ lạnh một tiếng, khẳng định nói: “Nhất định sẽ
đến!”
Cơ hội tốt như vậy bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua! Hơn nữa “Thôi
tiên sinh” kia rất tự cao, xem thường Triều Tiên tiểu quốc, được Phác
Thành Nam dùng số tiền lớn mời đến, cảm thấy việc ám sát Triều Tiên
Vương chỉ là việc nhỏ, sẽ không dễ dàng bị hình thức bề ngoài dọa chạy.
Hàn Bách thấy thần sắc hắn kiên định, trong lòng đã có dự tính, vẻ mặt
không khỏi trở nên nghiêm túc, cảnh giác quan sát chung quanh.
Yam vỗ vỗ vai hắn, nói: “Bảo mọi người cần phải cẩn thận, không cần
thả lòng cảnh giác. Chờ hết đêm nay thì tốt rồi”
Hàn Bách gật gật đầu, lĩnh mệnh (nhận lệnh) lui xuống.
Yến hội vẫn tiến hành rất thuận lợi, đến tiết mục cuối cùng, là kiếm vũ
(múa kiếm) do các võ sĩ từ Nguyên triều trở về chuẩn bị.
Bọn người Hàn Bách trở nên khẩn trương, hết sức chăm chú quan sát
quảng trường.