Yam thần sắc nhưng lại không có gì biến hóa, vẫn là thản nhiên đứng
bên cạnh Vương.
Vương nhìn thấy thần sắc của đám người Hàn Bách phía dưới, không
khỏi hơi hơi nghiêng người đến gần Yam, vui đùa nói: “Hồng Lân a, Hàn
Bách bọn họ thấy thế nào cũng giống như có chút khẩn trương a? Có phải
hay không lo lắng các võ sĩ hồi triều (quay về triều đình) biểu diễn múa
kiếm vượt qua Kiện Long Vệ a?”
Yam mỉm cười, nói: “Điện hạ, Hàn Bách bọn họ là lo lắng an nguy của
điện hạ, đại khái là sợ có người trà trộn bên trong các võ sĩ mưu đồ gây rối,
cho nên mới khẩn trương như vậy”
Vương cúi đầu cười, nói: “Bọn họ quá lo lắng. Tình hình này, hẳn là
không có vấn đề gì. Bất quá Kiện Long Vệ đối trẫm trung thành và tận tâm,
làm cho trẫm cảm thấy thực an toàn. Chờ sau khi đại yến kết thúc, tất cả
mọi người đều có khen thưởng”
Yam cười nói: “Đa ta điện hạ ban thưởng. Ta trước thay mặt bọn họ tạ
ơn ngài”
Vương vô cùng thân thiết liếc hắn một cái, nói: “Ngươi cùng bọn họ
không giống. Ngươi là phải như thế nào cảm tạ trẫm?”
Yam có chút kinh ngạc. Loại lời nói xen lẫn trêu đùa cùng điều tình (ve
vãn, tán tỉnh) như thế này, Vương là lần đầu tiên nói.
Nếu là Hồng Lân trước kia, nhất định hội (sẽ) sửng sốt, sau đó nghiêm
trang dùng luận điệu cũ rích trả lời cái gì hết thảy đều do điện hạ phân phó
vân vân linh tinh. Chính là hiện tại Yam cũng không phải nhạt nhẽo như
vậy.
Hắn cười cười, tới gần Vương, thanh âm mang theo từ tính cùng hấp
dẫn, ái muội (mờ ám) nói: “Điện hạ muốn vi thần cảm tạ ngài như thế nào?”