Vương chỉ cảm thấy hoa mắt, có người mạnh mẽ ôm lấy chính mình, sau
đó va chạm một cái, tiếp theo phía sau lưng rơi xuống đất, thiên toàn địa
chuyển (đất trời nghiêng ngả).
Cùng lúc đó, phanh một tiếng, một cái gì đó bắn ngay vương tọa mà mới
vừa rồi Vương vẫn ngồi.
Tốc độ vừa rồi của Yam cực nhanh, tất cả mọi người phản ứng không
kịp. Chỉ có Hàn Bách vẫn nâng cao tinh thần đứng bên cạnh hắn, nhanh
chóng quay đầu nhìn hướng vương vị, chỉ thấy một đoản vĩ tiễn (mũi tên
đuôi ngắn) đen như mực sắc bén cắm thật sâu vào trên đó, vị trí chính là
ngực của Vương.
Não Hàn Bách nóng lên, huyết dịch (máu nóng) lập tức tuôn trào.
Chỉ cần vừa rồi Hồng Lân chậm một chút, chỉ cần chậm một tích tắc
trong nháy mắt thôi, điện hạ sẽ bị mũi tên nhọn kia bắn trúng ngực.
Hắn rút ra trường kiếm, không chút suy nghĩ mà cao giọng hô to: “Bảo
hộ điện hạ! Có thích khách—“
Kiện Long Vệ sớm có chuẩn bị tâm lý đều rút ra trường kiếm, hướng
vương tọa lao tới.
Yam lại đột nhiên ngẩng lên hô to: “Bọn họ có cung tiễn! Điều thuẫn bài
thủ đến! Lập tức điều thuẫn bài thủ đến!” (lính cầm khiên…)
Kiện Long Vệ không hổ là hộ vệ tinh nhuệ nhất của Vương, bọn họ lập
tức đoạt lấy thuẫn bài (tấm khiên) trong tay các binh sĩ hai bên, cầm lấy che
chắn.
Đồng thời Yam đứng dậy, một cước đá ngã tử mộc trường trác (bàn dài
= gỗ) trước vương vị, nghiêng đầu nhìn qua, gặp Vương hậu vẫn còn ngơ