ngác ngồi ở chỗ kia, liền thân thủ lôi kéo, đem Vương hậu cũng kéo vào
phía sau bàn.
Vương lúc này đã phản ứng lại, đứng dậy muốn cùng Hồng Lân sóng
vai chiến đấu.
Nhưng Hồng Lân sẽ không phạm hai lần sai lầm giống nhau. Lần đó hắn
vẫn chưa đến đây, là Hồng Lân cùng Vương cùng nhau ngăn cản thích
khách, kết quả Vương vì bảo hộ hắn mà bị thích khách đâm trúng bụng
trọng thương. Thật sâu hối hận cùng tự trách vẫn lạc ấn (in dấu) trong đáy
lòng, Yam như thế nào sẽ lại để cho Vương mạo hiểm?
Lúc này hắn bất chấp mọi điều, mắt thấy lại có thêm đoản tiễn sắc bén
gào thét phá không mà đến, hắn lại bổ nhào lên người Vương, một tay đưa
y đặt ở dưới thân, tay kia thì giơ trường kiếm nhanh nhẹn gạt đi những mũi
tên phóng tới.
Lúc này một thân ảnh lẩn trong những võ sĩ vừa mới biểu diễn xong từ
bên dưới thoát ra, thẳng hướng đến thượng tọa (chỗ ngồi phía trên) đánh
tới. Binh sĩ hai bên một trận rối loạn, xuất hiện thêm mấy thân ảnh mơ hồ.
Đại thần phía dưới cũng một trận hỗn loạn, tiếng hét chói tai của các
cung nữ, nội thị liên tiếp vang lên. Tại đây phiến (một mảnh) hỗn loạn,
Kiện Long Vệ nhất thời không thể phân rõ thích khách xen lẫn bên trong,
cùng lúc đó tên vẫn không ngừng theo chỗ tối phóng tới. Vài tên đại thần
cùng cung nữ bị bắn trúng, kêu thảm thiết một tiếng.
—————————————————–
(*) Thiết kỵ binh, chiến binh cưỡi ngựa của Mông Cổ cực kỳ nổi tiếng
vì sức mạnh cũng như sự dũng mãnh không ai là không biết ^^ Nhớ hồi đó
học lịch sử có một câu là “vó ngựa quân Mông cổ đến đâu thì cỏ không
mọc được đến đấy”, đủ để thấy được sức mạnh của đoàn quân này. Thiết kỵ