nhiên có bóng dáng Nguyên triều sau lưng, nếu hai bên trở mặt, cũng không
ổn.
Vương cũng không phải là không nghĩ đến thoát khỏi khống chế của
Nguyên triều, đoạt lại toàn bộ quyền lực tự lập của vương thất Triều Tiên.
Chính là bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ. Y vẫn chặt chẽ chú ý tình hình
Nguyên triều, biết hiện tại Nguyên triều thế lực giảm đi, Nguyên Huệ Đế
ngu ngốc vô năng, quốc chính hủ bại, quốc nội khởi nghĩa quân nổi lên bốn
phía. Nhưng là trước mắt Triều Tiên vẫn chưa chuẩn bị tốt, y còn cần thời
gian.
Hơn nữa Hồng Lân…như thế nào có thể mạo hiểm như thế?
Vương thậm chí vì Hồng Lân lỗ mãng mà cảm thấy phẫn nộ rồi.
Y cả đêm không thể ngủ yên, thường thường mở to mắt đến hừng đông.
Cho dù ngẫu nhiên đi vào giấc ngủ, cũng là liên tục gặp ác mộng. Theo đó
khẩu vị của y cũng bắt đầu không tốt, cái gì cũng không muốn ăn, người
đều có chút nôn nóng.
“Điện hạ, muốn hay không thỉnh thái y vì người bắt mạch?” Hoàng nội
cung thấy Vương lần thứ ba đẩy ra thức ăn trong tay, đứng dậy muốn về
tẩm thất, rốt cuộc nhịn không được nói.
Vương nghiêng đầu, nói: “Trẫm không có sinh bệnh, vì cái gì phải thỉnh
thái y”
Hoàng nội cung lo lắng nói: “Điện hạ, gần đây ngài cái gì cũng không
chịu ăn, đối thân thể không tốt. Nô tài thật sự thực lo lắng…”
Vương không kiên nhẫn nói: “Trẫm không có chuyện gì” Sau đó xoay
người đi thẳng vào tẩm thất, bỗng nhiên lại dừng lại, nói: “Vẫn không có tin
tức của Hồng Tổng quản sao?”