Yam để cho đám người Hàn Bách áp giải “Thôi tiên sinh” cùng vài tên
đồng lõa khác, chính mình thì ra roi thúc ngựa hướng về phía kinh thành
chạy về.
Hắn biết chính mình rời đi lâu như vậy, Vương nhất định thực lo lắng,
cũng thực tưởng niệm (nhớ). Hắn cũng là giống như vậy.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì gọi là “quy tâm tự tiễn” (nỗi nhớ
mong muốn quay về nhà) bốn chữ. Từ nửa tháng trước, hắn liền bắt đầu
cảm thấy khó có thể nhẫn nại thời gian cùng không gian, cảm giác tưởng
niệm chưa từng trải qua, tràn ngập nội tâm hắn.
Nguyên lai trong lúc bất tri bất giác, hắn đã động tình sâu sắc, thậm chí
đều quên trong bụng Vương còn có một sinh mệnh đang dựng dục (phát
triển).
Nghĩ đến phân biệt hơn một tháng, Yam không biết tình huống hiện tại
của sinh mệnh nho nhỏ kia như thế nào. Là khỏe mạnh lớn dần, hay là…
Mặc dù đối với tương lai nhân loại, thai nhi tự động lưu sản (sinh non)
đều là không khỏe mạnh, không cần phải…giữ lại. Giữ lại những gì nổi trội
và đào thải những cái yếu ớt là cách làm của tự nhiên, vì sự phát triển của
nhân loại, giữ lại con nối dòng khỏe mạnh để sinh sản là con đường quyết
định sự tồn vong của chủng tộc. Nhưng là Yam không biết vì sao, từ tận đáy
lòng không thể chấp nhận kết quả mất đi này.
Đó là đệ nhất (đầu tiên) hài tử của hắn cùng Vương Kì a…Vô luận như
thế nào, hắn vẫn hy vọng hài tử này có thể khỏe mạnh mà sống sót.
Mang theo tâm tình chờ mong cùng khẩn trương, Yam bức thiết nghĩ
muốn mau chóng chạy về kinh đô Khai Thành (Kaesong).
———————————–