Thanh âm của Vương có chút khàn khàn, thản nhiên trầm thấp nói:
“Hồng Lân a, còn nhớ rõ chuyện lần trước cùng ta đi Thanh Hòa cung phao
ôn tuyền không?”
Yam rốt cuộc chịu không nổi loại này ái muội, chậm rãi đến gần: “Điện
hạ…”
Vương nghiêng đầu.
Hai người nhìn nhau, ngay lập tức bắt đầu ôm hôn.
Bên trong ôn tuyền nước văng khắp nơi, hai người khẩn cấp áp sát lẫn
nhau, gắn bó giao triền, tứ chi dây dưa.
“Điện hạ…Kì…Kì…”
“Hồng Lân…Ân, a…”
Yam nâng đùi Vương lên cao, ngón tay thăm dò địa phương bí ẩn kia.
Vương bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười.
Yam thở gấp nói: “Cười cái gì?”
Vương một tay giữ lấy bờ vai của Yam, một tay vuốt ve phía sau lưng
của hắn, khẽ người nói: “Như thế nào lại gấp gáp như vậy?”
Yam có chút ảo não nói: “Ngài không nghĩ vậy sao?”
Vương đoạt lấy môi hắn, dùng hành động thực tế trả lời.
Yam không hề chần chờ, bọt nước khuấy động giữa hai người, sáp nhập
đi vào.
“Ách—-” Vương nhíu nhíu mày, nửa người trên hoàn toàn dựa vào trên
tảng đá, đùi bị cao cao nâng lên.