Bởi vì trước giờ ở phương diện hoan ái, Vương vẫn luôn giữ thế chủ
động, còn Hồng Lân thì phục tùng, cho nên gần đây Hồng Lân ngày càng
chủ động, Vương cảm thấy hắn là trưởng thành, thông suốt. Mặt khác, cũng
cảm thấy thật sâu hạnh phúc, cảm thấy được Hồng Lân là yêu chính mình,
có một loại…kiêu ngạo cảm giác khi mị lực của chính mình đả bại “tình
địch”.
Có lẽ trong tiềm thức của Vương, “tình địch” này, không chỉ có Vương
hậu mà còn là tất cả nữ nhân. Bởi vì y từ tận đáy lòng phi thường hiểu rõ,
Hồng Lân không giống y. Hồng Lân…bản tính là có thể tiếp nhận nữ nhân,
cũng yêu thích nữ nhân.
Chính bởi vì loại tâm lí phức tạp này, cho nên Vương mới nghĩ đủ mọi
cách thức từ địa vị đến lễ vật để lấy lòng Hồng Lân.
Nhưng là gần đây, từ lúc Hồng Lân hứa hẹn với y cùng Vương hậu nhất
đao lưỡng đoạn (cắt đứt quan hệ), hơn nữa sau khi từ Tân thành trở về, vẫn
biểu hiện rất trung thành và tận tâm, cho dù ở phòng sự (chuyện phòng the)
cũng trở nên càng chủ động cùng nhiệt tình.
Vương phi thường chờ mong một lần nữa cùng Hồng Lân hoan hảo, có
thể cảm nhận được song trọng vui thích khi tinh thần cùng thân thể hòa
hợp.
Ở phương diện tình ái, Vương phi thường phóng khoáng. Tuy rằng y có
chút không quen ở diện bị động, nhưng lại càng ngày càng thích Hồng Lân
“hầu hạ”.
Bên trong ôn tuyền ẩn sau nham thạch không ngừng vang lên “ồ ồ” tiếng
thở dốc cùng âm thanh bọt nước bị khuấy động.