Lân a, võ công của ngươi giống như tiến bộ rất nhiều a. Chẳng lẽ trước kia
luận võ, đều là nhường ta sao?”
Từ lúc Yam đuổi theo truy bắt thích khách, hai người vẫn không có cơ
hội ở chung một chỗ. Lần trước Vương hỏi chuyện này, Yam chính là vui
đùa trả lời, lúc này hai người có thời gian tâm tình, Vương liền hỏi lại.
Yam cười nói: “Từ sau lần trước cùng điện hạ luận võ, ta đã hạ quyết
tâm, dùng thời gian ở Tân thành khổ luyện, đại khái là có chút tiến bộ, bất
quá chỉ sợ vẫn không phải là đối thủ của điện hạ a”
Vương được hắn dìu đứng lên, tư thế có chút không được tự nhiên cùng
hắn chậm rãi đi trở về khách ***. Hai người cũng không vội vàng, chậm rãi
đi trên con đường nhỏ trong rừng.
Vương nghiêng đầu nhìn nhìn thanh niên tuấn mĩ bên người, nhịn không
được nhẹ nhàng vươn tay, cầm lấy hắn.
Yam ngoái đầu đối hắn mỉm cười, hai người tay trong tay từ từ bước đi.
“Ngày đó một chiêu cuối cùng ngươi dùng để đối phó thích khách kia là
từ đâu học được? Ta như thế nào chưa từng thấy qua?”
Võ công của Hồng Lân là do chính Vương dạy từ nhỏ, cho nên Vương
đối chiêu thức của hắn rất quen thuộc, nhưng ngày đó chiêu thức Hồng Lân
sử dụng y đều chưa từng thấy qua, nhịn không được tò mò.
Yam cũng không nhớ rõ chiêu đó hắn như thế nào biết đến, tựa hồ là
trước kia nhìn thấy trong một cơ sở dữ liệu về võ công của gia tộc. Hắn nói:
“Ta cũng không nhớ rõ nhìn thấy ở nơi nào, có thể là ở trong thư khố nhìn
đến. Lúc ấy cũng là dưới tình thế cấp bách mới sử dụng, đó cũng là lần đầu
tiên a”
Vương khen: “Rất lợi hại. Có cơ hội chúng ta tỷ thí (thi đấu) một lần”