Yam nhẹ nhàng cười, nắm lấy tay của Vương lắc lắc (anh cute thế =))),
nói: “Quên đi, điện hạ, ta cũng không muốn cùng ngài so chiêu”
Vương ha ha cười: “Vì cái gì? Chẳng lẽ đảm tử (can đảm) biến tiểu
(nhỏ) sao?”
Yam xấu hổ nói: “Tùy ngài muốn nói thế nào cũng được. Dù sao ta là sẽ
không cùng ngài tỷ thí” Đùa sao, hiện tại Vương Kì chính là lão bà của hắn
cũng là “mẫu thân” của hài tử a, như thế nào có thể động thủ (ra tay) a.
Hai người tiếp tục nói nói cười cười như vậy mà trở lại khách ***.
Vương cũng không muốn dùng vãn thiện (bữa tối), chỉ nghĩ muốn nằm
xuống tháp hảo hảo ngủ một giấc.
Nhưng là Yam lại kiên trì, y không có biện pháp, đánh phải miễn cưỡng
dùng một chút chúc (cháo), sau đó cũng không tái động.
Yam quan tâm nói: “Như thế nào? Này chúc hương vị không tốt sao? Ta
bảo bọn họ lại đổi cái khác”
“Không cần, chỉ là dạo này không muốn ăn gì thôi” Vương trực tiếp đẩy
ra bát đũa, trở lại tháp nằm xuống, nói: “Hồng Lân, ta mệt mỏi, ngủ trước”
Nói xong xoay người.
Yam đối tính cách tùy hứng độc tôn của Vương cũng không có biện
pháp, đành phải vội vàng dùng xong vãn thiện, đem tiểu bàn ăn để ngoài
phòng, sẽ có người của khách *** đến thu thập (thu dọn). Sau đó khép lại
môn (cửa), trở lại bên người Vương.
Vốn hắn còn muốn cùng Vương trò chuyện, ai ngờ thấy Vương đã ngủ
say, thậm chí chăn cũng không đắp.
Yam giúp y đắp hảo chăn, tinh tế ngắm nhìn Vương hương điềm thụy
dung (gương mặt ngủ say).