Bất quá Vương cũng không phải lại sàng (ngủ nướng) người. Cuộc sống
của y luôn tuân theo quy luật, hơn nữa yêu cầu đối với chính mình rất
nghiêm. Mắt thấy đã qua canh giờ, Vương có chút giật mình, xoay người
ngồi dậy.
Yam đúng lúc đó bưng tảo thiện (bữa sáng) tiến vào, thấy hắn ngồi dậy,
mỉm cười nói: “Điện hạ, ngài tỉnh”
“Ân. Dường như thức trễ một chút”
Yam đem bàn ăn dọn xong, khoanh chân ngồi xuống đối diện Vương,
nói: “Là do hôm qua quá mệt mỏi đi. Điện hạ chính là hiếm khi ngủ quá
giờ”
Vương nhớ tới “tính phúc” (chuyện ấy) hôm qua, nhịn không được
nhoẻn miệng cười. Y cúi đầu, nhìn bàn ăn trước mặt cùng với thức ăn đặt
bên trên, không khỏi nhíu nhíu mày.
“Làm sao vậy?” Yam thấy y vừa rồi vẫn còn tốt, như thế nào vẻ mặt lại
lập tức trở nên chán ghét?
Vương nói: “Hồng Lân, ta không nghĩ…Ngô, nôn—-”
Vương mới nói được một nửa, bỗng nhiên che miệng lại, không kiểm
soát được bổ nhào về phía bên cạnh. Không đợi y chạy ra đến cửa, liền nhịn
không được phun ra, dịch dạ dày chảy qua ngón tay, bắn đến trên tháp tháp
mễ (chiếu tatami) cùng y phục.
Vương chật vật một tay che miệng, một tay mở ra cửa phòng, nghiêng
ngả lảo đảo chạy vội ra ngoài.
Yam kinh ngạc nhìn thấy Vương chạy ra ngoài, một lát sau mới phản
ứng lại, lập tức đuổi theo. Chỉ thấy Vương vịn vào cây cột quỳ gối trên