Yam sửng sốt trong chốc lát, lục lọi ký ức, bỗng nhiên phát hiện hôm
nay chính là đêm mà Vương hậu hẹn Hồng Lân đến thư khố gặp mặt. Mà
ký ức cuối cùng của Hồng Lân đều là tràn ngập chuyện Vương hậu mang
thai, cùng với suy nghĩ do dự đi hay không đi gặp nàng.
Đi hay không đi? Nói giỡn sao, đương nhiên là không thể đi!
Hồng Lân không biết nhưng Yam là hiểu rõ. Đêm nay Hồng Lân vốn
định cùng Vương hậu chia tay, ai ngờ lại bị nàng dụ dỗ, chẳng hiểu sao lại
cùng nàng làm chuyện đó, kết quả bị Vương phát hiện. Vương nổi giận nên
đã thiến Hồng Lân, hai người chính thức bất hoà.
Yam sợ run cả người, len lén nhấc lên chăn, trộm nhìn tiểu huynh đệ
giữa hai chân.
Hoàn hảo, hoàn hảo, may là hắn không đến quá trễ. Tiểu tử kia đáng yêu
như vậy, không nên bị Vương cắt mất. Hắn chính là còn muốn dựa vào nó
đi tìm lão bà a!
Ân, vẫn là quên đi, cứ để cho Vương hậu đợi ở đó. Chỉ cần qua đêm nay,
ngày mai hắn liền ly khai. Bị Vương bắt sung quân đến cái thành thị ven
biển gì đó làm tuần sát cũng được.
Yam nghĩ vậy liền kiên định nằm trở lại, duỗi thắt lưng, chuẩn bị ngủ,
ngày hôm sau liền khởi hành.
Từ từ…hình như có cái gì đó không đúng…
Yam đột nhiên lại trừng mở mắt.
Tìm lão bà…hắn hiện tại chính là có tới hai lão bà, một nam một nữ a.
Hơn nữa vị “nam lão bà” bên cạnh mình chính là một người tư tưởng cố
chấp, như thế nào có thể cho mình đi tìm người khác? Nếu hắn làm vậy, chỉ
sợ vẫn là không thoát khỏi số phận bị thiến.