Yam cứng ngắc quay đầu, nhìn người bên cạnh đang ngủ say, lần nữa
khóc không ra nước mắt.
Vì cái gì? Vì cái gì chứ?
Vì cái gì hắn lại xuyên qua một cái thân thể “hoa đã có chủ” chứ? Chẳng
lẽ Rox cùng Ander cũng sẽ xui xẻo như vậy sao? Hắn rõ ràng là tới tìm
kiếm một nửa của mình chứ không phải đến để bị ép duyên!
Yam thật muốn khóc.
Hắn còn chưa từng yêu a. Tình nhân tất nhiên là có. Năm hắn mười sáu
tuổi cũng đã được trưởng bối an bài trải qua chuyện đó. Thế nhưng nhân
loại ở tương lai tình cảm rất mỏng manh, phải dựa vào phương tiện kích
thích phụ trợ mới có thể nổi lên hứng thú.
Không biết nguyên nhân có phải là do rời đi quê hương địa cầu hay vì sự
tiến hoá lên mức tinh thần thể mà nhân loại tương lai cơ hồ đã đánh mất
năng lực “yêu”. Yam chính là vẫn còn trẻ, hơn nữa lại là một “Dị chủng”
hiếm thấy, các loại tình cảm so với tương lai nhân loại có phần đầy đủ hơn.
Nhưng cả trai lẫn gái ở tương lai đều rất lãnh đạm, Yam không có cơ hội thể
nghiệm cho nên hắn mới lựa chọn Đại Đường phồn thịnh. Nghe nói đó
chính là thời đại cường thịnh nhất của Trung Quốc, là thời đại rất náo nhiệt
cùng phóng khoáng, tuấn nam mỹ nữ cũng là rất nhiều. Bất quá hiện tại lại
là…
Yam hảo khổ sở. Hắn thật sự rất thất vọng. Tuy rằng loại cảm xúc khó
chịu này rất mỏng nhưng đối với tương lai nhân loại cũng rất khó chấp
nhận.
Hắn ở trong chăn buồn bực vặn vẹo, oán hận nhìn chằm chằm sườn mặt
của Vương.