Đến giữa trưa, một vị nội cung đến truyền lời, nói Vương ở chỗ của
Vương hậu, có thể sẽ ở đó dùng ngọ thiện (ăn trưa), sẽ không bồi hắn,
nhượng Hồng Lân một mình dùng cơm trước.
Yam vừa nghĩ, đã lâu không có cùng các huynh đệ Kiện Long Vệ cùng
nhau ăn cơm, dứt khoát ở lại, cùng mọi người cùng nhau dùng bữa.
Bọn người Hàn Bách thật cao hứng, mọi người hưng trí bừng bừng. Các
huynh đệ không tham gia truy đuổi thích khách quấn lấy Yam bắt kể lại
toàn bộ quá trình, Yam hầu như không nói gì, đều là Bùi Viêm hoa chân
múa tay vui sướng nói cho mọi người nghe.
Yam cảm thấy bầu không khí loại này thật kỳ diệu. Trước kia hắn chưa
từng có kinh nghiệm cùng nhiều người như vậy ở chung một chỗ, từ lúc đến
đây, phi thường hưởng thụ cảm giác mọi người vây quanh cùng nhau nói
nói cười cười như vậy. Hắn cảm thấy được tình cảm nguyên thủy thoái hóa
đến hư đạm (trống rỗng, nhạt) của mình chậm rãi từng chút một sống dậy.
Có lẽ đây là thu hoạch lớn nhất của lần thí nghiệm này.
Vương hạ triều, thay đổi một thân y phục tao nhã hàng ngày, mang theo
Hoàng nội cung đến tẩm cung của Vương hậu.
Song môn (2 cửa) mở ra, chỉ có thị nữ Nhu Hương của Vương hậu cung
thuận nghênh đón y.
“Vương hậu đâu?”
Vương vừa mới hỏi xong, giống như thay Nhu Hương trả lời, nội thất
(phòng trong) phía sau bức châu liêm (rèm che hạt châu) truyền đến thanh
âm Vương hậu nôn mửa.
Nhu Hương nơm nớp lo sợ nói: “Vương hậu nương nương rất nhanh sẽ
đến, thỉnh điện hạ thứ lỗi”